Bảo Trân ngồi xuống bên cạnh bà Châu,cô nắm lấy bàn tay xanh xao của bà an ủi:
Bà Châu cố gắng ngồi dậy,Bảo Trân vội vàng để chiếc gối xuống sau lưng bà, bà nhìn cô một lượt rồi tỏ ra lo lắng:
Bảo Trân cười tươi nhìn bà Châu rồi nói:
Bà Kim nhìn Bảo Trân mỉm cười:
Bảo Trân ngượng ngùng:
Dì quá khen,cháu cũng bình thường thôi ạ!
Không cần mắc cỡ đâu toàn người nhà cả mà,thôi hôm nay ở lại ăn trưa với dì và chị Yoo Woon cho vui,ăn một mình buồn lắm! Anh rể cứ đi làm về là tới bệnh viện,hôm trước về thăm chị Yoo Woon một lát rồi cũng đi luôn. Hơn một tuần nay anh ấy cứ ăn ngủ ở bệnh viện suốt rất ít khi về nhà.
Dạ! Nếu vậy cháu sẽ làm phiền đầu bếp của gia đình hôm nay ạ!
Bà Kim vui mừng đánh vào đầu Bảo Trân một cái rồi nhẹ giọng:
Bà Châu nhẹ vuốt những lọn tóc nâu mềm mại của Bảo Trân và nói:
Bảo Trân nhìn bà Châu vẻ xúc động:
Dạ con biết rồi ạ! Bác cũng vậy,bác phải cố giữ gìn sức khỏe vì khi Gia Bảo tỉnh lại người mà anh ấy muốn gặp đầu tiên là bác đấy ạ! Vì thế bác hãy cố gắng ăn hết những món ăn của bếp trưởng Duy Hào nấu!
Ừ bác biết rồi! Bác sẽ làm vậy!
Bác trai ở bệnh viện chắc cũng mệt mỏi lắm,để chiều con mang tới cho bác ấy một ít thức ăn và đồ dùng cần thiết.
Con không cần làm thế đâu mấy việc đó cứ để cho người làm hoặc ông Khôi mang tới là được,con cứ ở nhà nghỉ cho khỏe đi!
Bảo Trân nhìn bà Châu rồi cười lém lĩnh như một đứa trẻ:
Bà Châu mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến,đôi mắt thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối,có vẻ Bảo Trân là người duy nhất khiến bà an tâm trong lúc này,bốn năm qua sự xuất hiện của cô trong căn biệt thự này đã trở nên quen thuộc,nói chính xác hơn thì cô đã là một phần ở nơi này.Và trong hoàn cảnh này thì sự có mặt của cô càng trở nên quan trọng,khó ai có thể phủ nhận được điều đó.
Trước cơn gió nhè nhẹ của thiên nhiên nếu ai không biết hưởng thụ thì chỉ cảm nhận sơ qua hoặc thốt lên “Gió mát quá ”nhưng cũng có người rất biết cách tận hưởng cái lợi ích của nó.Bên cửa sổ ông Long đang thiu thiu ngủ trên chiếc ghế xếp,trông ông ngủ rất ngon lành,thế thái nhân tình xung quanh có lẽ cũng không quan trọng kể cả việc con chim sẽ nhỏ đậu trên chiếc áo sơ mi trắng muốt và làm chuyện vệ sinh đường ruột của nó trên đó.Nhưng khoảng năm phút sau thì có tiếng gõ cửa gấp làm ông giật mình tỉnh dậy và cuống cuồng chạy ra mở cửa,Thái Dân bước vào trong bộ dạng thảm hại! Gương mặt nhếch nhác, quần áo thì nồng nặc mùi mồ hôi và thuốc lào,chân thì mang đôi dép giống kiểu thịnh hành vào những năm 70,ông Long hơi giật mình với bộ dạng của Thái Dân lúc đó,ông thụt lùi về phía sau vẻ sợ hãi:
Thái Dân ngồi xuống bàn uống liên tục mấy ly nước rồi thở hổn hển như ếch mắc cạn,anh lấy lại bình tĩnh rồi nói với ông Long:
Ông Long nghe vậy thì phì cười:
Thái Dân bực mình nói với vẻ tức giận:
Ông Long quay sang vẻ ngờ vực hỏi:
Thái Dân khó chịu đập bàn nói: -Bởi thế mới nói! Ông già này mắc bệnh hoang tưởng,cái thằng con trai của ông đen như cột nhà cháy mà cứ đòi làm Lý Hải ông ta nói nếu nó mặc những thứ trên người em thì ca sĩ Lý Hải chỉ bằng một góc của nó,vậy là ông tìm cách lấy hết mọi thứ của em mà không cần tiền.
Tiếng cười sặc sụa của ông Long làm cho Thái Dân cũng cười theo,hai người ôm bụng cười ông Long vừa cười vừa nói:
Ấy vậy mà …tôi cứ tưởng …cậu bị cướp đường,ai ngờ …
Em tìm được sâm xong thì vội chạy về ngay,sợ nhất là ông ấy nổi hứng lên đòi lại bộ quần áo này luôn thì có nước em chết.
Ông Long lấy lại bình tĩnh rồi nói:
Nhắc đến sâm tôi mới nhớ thế cậu lấy được bao nhiêu củ?
Khoảng hai ba chục củ gì đó …em cũng không nhớ nữa!
Ông Long vui mừng vỗ vai Thái Dân rồi đều giọng:
Lúc này vì đứng đối diện và trong khoảng cách gần nên Thái Dân đã nhìn thấy vết phân chim trên người ông Long cậu cười khúc khích rồi nói với ông Long:
Thời gian gần đây em nhận ra được một điều anh ạ! Đó là khi chúng ta mặc áo màu trắng thì rất thu hút mọi vật,không những cả người và còn có cả động vật chắc em phải gạch màu trắng ra khỏi sở thích của em thôi!
Cậu nói sao? Có cả động vật nữa à? Chẳng lẽ hồi nãy có con gì đuổi theo cậu?
Thái Dân mỉm cười nhìn ông Long vẻ tinh quái:
Ông Long cúi xuống thì nhìn thấy trên thân áo dính một bãi phân chim màu vàng sền sệt hình như còn chưa khô.
Thái Dân ở trong phòng tắm nói vọng ra:
Ông Long bực mình quát lên:
Tại sao tôi phải cảm ơn nó chứ? Chỉ mong lúc này thấy được nó tôi sẽ quảng nó vào nồi lẩu thập cẩm luôn.
Em nói vậy là vì nó lấy áo làm nơi vệ sinh còn đỡ chứ miệng anh lúc nào ngủ cũng hình chữ O là gì? Nếu chẳng may con chim này không có học thức hoặc trình độ của nó chỉ khoảng lớp ba thì xui xẻo cho anh rồi đấy!
Ông Long nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý:
Cậu nói cũng phải,đúng là may thật nếu không thì …
Thôi lát nữa anh cũng tắm đi rồi chúng ta tới thăm cậu Bảo chứ nếu anh để cái mùi phân chim tới thì chủ tịch Lâm sẽ không tha thứ cho anh đâu!
Ừ tôi biết rồi!
… …
Bảo Trân mở cửa bước vào phòng thì thấy ba người thanh niên trạc tuổi Gia Bảo đang ở đó, cô hơi ngạc nhiên và không biết nên xưng hô thế nào. Cô lúng túng vài giây rồi nhẹ giọng:
Một người trong số họ bước tới chào rồi tự giới thiệu:
Bảo Trân gật đầu và khẽ giọng:
Vĩnh Tài đều giọng nói:
Ừ! Cô cứ để chúng tôi tự nhiên,chắc cô là Bảo Trân
bạn gái của Gia Bảo?
Bảo Trân mỉm cười rồi nói: -Dạ! À … tôi nghe nói các anh sắp có cuộc thi karate cấp thành phố?
Bảo Trân nhẹ giọng với ánh mắt buồn bã:
An Hưng nói với vẻ chân thành:
Bảo Trân thở dài,cô nhìn về Gia Bảo với cái đầu băng bó kín mít,sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt:
Họ đều im lặng không ai nói gì,một lát sau thì AnHưng và bạn ra về.Bảo Trân bước lại ngồi gần Gia Bảo, cô nhìn vào cơ thể bất động của anh mà lòng đau như cắt rồi ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở.Lúc đó thì ông Châu vào tới,ông sợ hãi hỏi cô:
Bảo Trân lau nước mắt nhìn ông Châu:
Ông Châu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm mặc dù Gia Bảo nằm bất động trên giường nhưng trong lòng ông lúc nào cũng lo sợ một điều tồi tệ hơn xảy ra, ông sợ một ngày nào đó ngay cả cái cơ thể bất động đó ông cũng không còn nhìn thấy nữa đến lúc đó dù cho trái tim ông có cứng rắn tới đâu cũng không thể chịu đựng nổi,ông sợ mình sẽ gục ngã trước cả vợ của mình,ông ôm Bảo Trân vào lòng và an ủi:
Bảo Trân lau nước mắt rồi nói:
Dạ!Con biết rồi ạ! À mà con có đem một ít thức ăn tới cho bác và một ít đồ dùng cần thiết,con để trên bàn khi nào cần thì bác dùng nhé!
Ừ bác biết rồi,hôm nay con có ghé nhà bác hả? Bác gái vẫn ổn chứ?
Dạ!Bác gái vẫn ổn cả ạ! Chính bác gái bảo cháu mang thức ăn tới cho bác đấy ạ! Bác nhớ ăn kẻo phụ lòng bác ấy!
Ừ! Lát nữa bác sẽ ăn. Thôi con về nghỉ đi cho khỏe!Mọi việc ở đây đã có bác và người làm lo,con cứ yên tâm!
Bảo Trân nghe lời ông Châu đứng dậy ra về nhưng vừa tới cửa thì Thái Dân và ông Long bước vào,ông Long hồ hởi bước tới và giới thiệu:
Ông Long nói xong thì đưa chiếc hộp nhân sâm lên.Ông Châu ngần ngại cầm và nhẹ giọng:
Thái Dân nghe vậy liền bước tới nói với ông Châu bằng một giọng đều đều:
Ông Châu cảm động cầm lấy hộp quà và nói với Thái Dân:
Ông Long tươi cười nói: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện kenhtruyen
Ông Châu mỉm cười đáp:
Ông Long nói cho cùng thì cũng là một người kinh doanh nên khi nghe ông Châu nói vậy thì mừng như bắt được vàng,miệng cười không ngớt.Ông Châu đưa cho Bảo Trân hộp nhân sâm và dặn:
Con hãy đưa cho chú Khôi và bảo chú ấy cất kỹ để lúc Gia Bảo tỉnh lại thì dùng.
Bảo Trân cầm lấy rồi xin phép ra về,Thái Dân cũng nháy mắt ra hiệu với ông Long ra về ngay sau đó.
Ra tới bãi đậu xe của bệnh viện ông Long khoái chí nhảy điệu nhảy Sampa quen thuộc của mình.Thấy vậy Thái Dân thắc mắc hỏi:
Ông Long khoái chí kể lể ra niềm vui của mình: