Bọn tiểu quỷ nghe thế thì cười như nắc nẻ,chúng tâng bốc:
Diêm Vương nói với vẻ tự hào:
Đương nhiên rồi! Nhìn cái mặt nó cũng không có nét gì bằng ta thì còn nói tới tính tình làm gì? Ta là người giữ chữ tín nhất,bọn mày nhớ cái thằng Hồ Tân ở Hải Phòng không?
À!Cái thằng đại gia tham nhũng mấy chục tỷ đồng của nhà nước đó à! Đương nhiên là nhớ chứ! Cái mặt của nó to to như diễn viên Hồng Kông –Âu Dương Chấn Hoa chứ gì? Làm sao mà quên được! Mà nó sao hả ngài? Hay là nó dọa sẽ mướn xã hội đen tạt axit lên người vợ ngài?
Diêm Vương khoái chí,ông lại cười rồi nhấn giọng:
Chính vì nó tham nhũng nhiều quá nên Ngọc Hoàng đày nó xuống 18 tầng địa ngục và hàng ngày phải đeo xiềng ở chân để đi tắm ấy con heo ở đó,nó chịu không nổi nên đã hối lộ cho tao ba món quà.
Bọn tiểu quỷ nghe đến quà thì rộn lên,thúc giục Diêm vương:
Diêm Vương Lắc đầu thích thú nói tiếp:
Nghe vậy thì bọn tiểu quỷ thi nhau nhắm nghiền đôi mắt của chúng lại,Diêm Vương đếm đến ba thì chúng mở to đôi mắt mình như muốn soi thấu cả đáy âm phủ vậy. Trước mắt chúng là chiếc điện thoại Black Berry đang đung đưa đi đung đưa lại. Bọn chúng có vẻ không biết đó là cái gì,mặt đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác,có một đứa trong đám có vẻ lanh lợi nhất hét lên:
Diêm Vương gật đầu vẻ hài lòng nói:
Bọn tiểu quỷ vẻ mặt ngu ngơ hỏi:
Diêm vương ngồi xuống phấn khởi kể:
Bọn mày không biết đấy tôi,cái này xịn lắm! Nào là Facebook,Google,nghe nhạc,chụp hình,quay phim … cái gí cũng có cả!
Thế còn món quà thứ hai và thứ ba thì ở đâu? Ngài cho chúng con xem đi!
Món quà thứ hai đó là căn biệt thự ở quận 8,tao bảo nó mua cho tao để cuối tuần tao tới đó thư giãn cùng vợ con,còn món quà thứ 3 là một bộ áo vét để tao mặc vào ngày lễ đám cưới con gái tao vào tháng tới.
Bọn tiểu quỷ nghe kể xong thì khoái chí reo lên:
Ngài đúng là sướng thật đó,thế bây giờ tên Hồ Tân đó đi đâu rồi ạ?
Tao đã giấu Ngọc Hoàng cho nó ra ngoài biên giới mở khách sạn kinh doanh rồi để bữa nào tao dẫn bọn mày ra đó ăn chơi thỏa mái và bảo nó mua ỗi đứa một chiếc NoKia 1280 để bọn mày liên lạc với gia đình ở trần gian cho đỡ nhớ nhà được không?
Bọn tiểu quỷ nghe nói NoKia 1280 thì lắc đầu liên tục:
Diêm Vương vỗ bụng cười như nắc nẻ rồi nhấn giọng:
Diêm Vương vừa nói xong thì chuông điện thoại reo lên,số hiển thị trên màn hình là của Thiên Lôi,Diêm Vương hớn hở bắt máy:
Diêm Vương vội vàng vào trong lấy sổ sinh tử và áo phép rồi bay lên trời. Vừa đến cổng ông đã vội vã vào chạy vào và quỳ xuống trước mặt Ngọc Hoàng:
Ngọc Hoàng nhìn thẳng vào mặt Diêm Vương rồi hét lớn:
Diêm Vương sợ sệt đáp: -Dạ! Thần vừa mới lên,mong Ngọc Hoàng nói rõ ạ!
Ngọc Hoàng đập bàn một tiếng lớn rồi đủng đỉnh bước tới trước mặt Diêm Vương và gằn giọng hỏi:
Diêm Vương vội vã đưa sổ sinh tử cho Ngọc Hoàng,ngài xem xong thì lắc đầu lia lịa rồi mắng Diêm Vương:
Vẻ mặt của Diêm Vương thoáng chút bối rối,ngài hít một hơ dài rồi nói với Ngọc Hoàng:
Ngọc Hoàng tặc lưỡi rồi nói với vẻ an ủi:
Thôi ta nói vậy không phải có ý trách ngươi dù sao thì mấy năm qua ngươi cũng làm tốt việc của mình rồi.Còn chuyện ngươi học hết lớp mấy thì cũng không cần thiết! Mặc kệ nó! Chỉ cần biết đọc chữ và ký tên là được. Nhưng hôm nay ta gọi ngươi lên đây là có việc quan trọng muốn hỏi ngươi.
Dạ Ngọc Hoàng cứ hỏi ạ!
Ngọc Hoàng nhìn vào Phương Nghi và Gia Bảo rồi ra hiệu cho họ lại,ngài nói với Diêm Vương bằng một giọng đều đều:
Diêm Vương ngước nhìn Gia Bảo và Phương Nghi rồi như cố lục lại trong ký ức của mình nhưng sau đó liền lắc đầu vẻ chắc chắn:
Dạ thần chưa gặp bao giờ.Họ là thiên thần ở đâu tới ạ?
Ngươi chưa gặp cũng đúng nhưng họ không phải là thiên thần mà chỉ là oan hồn thôi và những oan hồn này là do ngươi tạo ra đấy!
Diêm Vương sợ sệt nói:
Ngọc Hoàng quắc mắt một cách đáng sợ nhìn Diêm Vương,ngài nói:
Diêm Vương nghe nói vậy thì mặt ướt đẫm mồ hôi,miệng một mực kêu oan. Ngọc Hoàng thấy vậy liền mắng:
Diêm Vương nghe vậy nhưng vẫn khăng khăng là mình bị oan,thấy thế Ngọc Hoàng liền quay lại nói:
Diêm Vương nghe vậy thì vẻ mặt vừa mừng vừa sợ vội vàng đứng dậy mở cuốn sổ ra sau khi lật qua lật lại một lúc thì mừng rỡ định reo lên nhưng lại ỉu xịu ngay sau đó,ông nhìn Ngọc Hoàng rồi nói với một cách ấp úng:
Ngọc Hoàng nghe xong gật gù vẻ hài lòng nhưng ngài lại nói với Diêm Vương bằng một mỉa mai:
Diêm Vương ngước nhìn Phương Nghi và Gia Bảo thêm lần nữa hy vọng mình sẽ có câu trả lời rồi đột nhiên mặt ông tái sầm lại miệng lẩm bẩm:
Chẳng lẽ hai người này là …
Chẳng lẽ gì mà chẳng lẽ? Hai người đó chính là hai người mà ngươi vừa đọc tên đấy,họ không được hưởng cái tuổi thọ mà mình đáng được hưởng mà cái chết của họ cũng không êm đẹp như ngươi nói,vậy là sao đây hả? Ngươi hãy giải thích rõ cho ta đi!
Mặt Diêm Vương lúc này tái xanh hẳn lên,trán thì ướt đẫm mồ hôi,giọng dường như lạc hẳn đi,ông kính cẩn tâu:
Vừa nói đến đây một tiếng đập bàn một tiếng lớn làm mọi người giật mình, Ngọc Hoàng quát len giận dữ:
Diêm Vương biết mình lỡ lời một mực xin tha tội,Ngọc Hoàng vốn là người ngoài cứng trong mềm vừa nghe Diêm Vương khóc than thì cảm thấy chạnh lòng liền đồng ý bỏ qua việc lỡ lời đó và cho phép ông nói tiếp,Diêm Vương cảm tạ Ngọc Hoàng rộng lượng nên khai báo rất thành khẩn: -Dạ là con gái thần vừa sinh ra bản tính đã di truyền vừa nghịch ngợm vừa bướng bỉnh,hôm đó thần vừa bãi triều thì vội đến trường Địa Phủ Sài Châu đón con bé để đến kịp buổi biểu diễn thiếu nhi ở khu du lịch Bồng Lai,trong lúc vội vàng không để ý nên thì đã nhìn nhầm cuốn sinh tử thành cuốn tập vẽ của con bé,kết quả là con bé đã gạch nhầm tên hai người và bốn con bò và sáu con bê ở xã Cao Lợi thuộc thị xã Cao Hòa Tỉnh Bình Phước ạ! Thần dạy con không tốt,tất cả là do thần nếu có trách phạt gì thì thần xin một mình gánh chịu,khẩn xin Ngọc Hoàng rộng lượng bỏ qua cho vợ con thần!
Những lời khai báo chân thành của Diêm Vương và hành động rất quân tử
đại trượng phu của ngài đã làm cho các tiên gia và Ngọc Hoàng mủi lòng thương xót và cảm động,ngài sau khi suy nghĩ thì có vẻ dường như đã nguôi ngoai cơn giận được vài chút,ngài nhìn Diêm Vương nói với vẻ cảm thông:
Dù sao con ngươi cũng mới ba ngày tuổi,con trẻ nhỏ dại ta không trách,thôi ta tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này nhưng từ nay trở đi ngươi hãy cất giữ kỹ cuốn sinh tử đừng cho những người vô can động đến nó!Tuy nó là một cuốn sổ nhưng tính mạng của cả đất nước lại do nó quyết định,mỗi con người đều chỉ sinh ra một lần rồi chết đi chính vì vậy cuộc sống đối với họ vô cùng quan trọng.Chúng ta là những bậc thần thánh
cuộc sống là vĩnh hằng,thời gian là vô tận chúng ta không thể hiểu được cảm giác mất đi cuộc sống của họ chính vì vậy nếu không thể giúp họ kéo dài được nó thì cũng không có quyền giảm bớt đi,ngươi hiểu chứ?
Dạ! Thần hiểu ạ! Thần xin khắc ghi những lời của Ngọc Hoàng.
Thôi được rồi ngươi hãy về đi! …à mà ngươi về nhớ nói với bọn tiểu quỷ đừng có lên dương thế mà ăn cắp ổi với xoài nữa,mà nếu có đứa nào lỡ ăn cắp thì phải ăn cho hết trái chứ cứ ăn dở mà bỏ thì phí lắm,miệng của bọn chúng mấy ngàn năm không đánh răng làm lũ sâu trong vườn chết ngạt hết mà cũng có một ông lão bị ngộp thở vì cái mùi ấy đấy. Dạo này trên mạng đang quảng cáo kem đánh răng P/S thế hệ mới,loại đó xài cũng được ta và các tiên gia cũng đang dùng,ngươi cũng nên mua cho bọn chúng vài hộp mà đánh! Ngươi đừng có keo kiệt quá đấy!
Diêm Vương nói với vẻ kính cẩn:
Diêm Vương vừa ra thì Ngọc Hoàng nhìn Phương Nghi và Gia Bảo vẻ hài lòng:
Ngọc Hoàng liền ra lệnh cho Thọ tiên và Phúc tiên dẫn hai người ra ngoài,ra đến nơi thì họ bảo Phương Nghi và Gia Bảo đứng một người bên trái,một người bên phải để đọc tiên chú,khi tiên chú vừa kết thúc thì hai tia sáng xanh liền lướt ngang linh hồn của Gia Bảo và Phương Nghi, họ biến mất trong tích tắc,nhưng rồi vẻ mặt của Thọ tiên có gì khác lạ,ông nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang hỏi Phúc tiên:
Phúc tiên gật đầu đồng ý,Thọ tiên lại hỏi tiếp:
Thế câu tiên chú hồi nãy ông đọc là gì vậy?
Thì vẫn như mọi khi –úm bà úm ba,úm bà la thôi.
Khi Phúc tiên nói xong thì giật nãy mình,ông hốt hoảng nhìn quanh rồi nói:
Thọ tiên mới lắc đầu liên tục,rồi thở dài vẻ chán nản:
Phúc tiên suy nghĩ một lúc rồi chép miệng:
Thọ tiên liền mở chiếc túi vải bên người lấy ra chiếc kính to như cái đĩa,độ trong suốt của chiếc kính rất đặc biệt,ánh sáng của nó cũng lung linh huyền ảo. Vừa thấy nó là Phúc tiên liền la lên vừa thích thú vừa kinh ngạc:
Thọ tiên mỉm cười ngám chiếc kính vẻ khoái chí tự hào:
Phúc tiên nghe vậy thì nằng nặc đòi xem nhưng bị Thọ tiên từ chối,Phúc tiên bực mình quát lớn:
Nghe Phúc tiên nói vậy thì Thọ tiên cảm thấy bùi ngùi ông nhìn chiếc gương đắn đo trong giây lát rồi quyết định đưa cho bạn mình xem,Phúc tiên cầm lấy chiếc gương thì thỏa thích ngắm nhìn mọi thứ ở bên thiên đình khác,rồi như sực nhớ ông quay lại nói nhỏ với Thọ tiên: