Có những chuyện vú không hiểu được đâu ạ! Vú cứ để mặc con! Vú đừng quan tâm sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe lúc đó sẽ không ai nấu cơm cho anh em chúng cháu mất.
Con chỉ biết khéo miệng thôi,chẳng bù cho Tiểu Cao và Tiểu Trung cứ mỗi lần ăn cơm vú nấu là lại chê ngược chê xuôi.
Du Kiệt nghe nhắc đến Tiểu Cao và Tiểu Trung thì thắc mắc:
Vú Hòa bấm bấm vào ngón tay mình để tính ngày rồi nói quả quyết:
Hai ngày nữa họ sẽ lên! Lần trước Tiểu Trung gọi điện cho vú nói là về quê hai mươi ngày mà tính đến nay thì đã được mười tám ngày rồi. Chắc khoảng ngày kia họ lên đấy!
Vậy là khoảng đầu tuần sau con sẽ nói với họ đưa Tiểu Nghi tới trường.
Vú Hòa giọng lo lắng hỏi Du Kiệt:
Du Kiệt nhìn vú Hòa rồi un ủi:
Vú Hòa gật đầu vẻ tán thành những lập luận của du Kiệt vừa đưa ra,bà thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
Du Kiệt hào hứng nói:
Vú Hòa nghe vậy thì thở dài rồi than thở:
Du Kiệt nhìn vú Hòa rồi nói với vẻ khó hiểu:
Vú Hòa thở dài vẻ ngao ngán:
Con không biết đó thôi thực đơn hôm nay không chỉ là những món con nói mà còn có thêm sáu món mặn và một món súp nữa.
Vú nói sao? Thêm sáu món mặn và một món súp nữa! Bộ nhà mình có khách sao?
Vú Hòa chậm rãi trả lời:
Du Kiệt hét lên rồi hỏi như để kiểm chứng những lời mình vừa nghe:
Câu hỏi của Du Kiệt đã nhận được cái gật đầu của vú Hòa, anh mở to mắt kinh ngạc và đang cố vận dụng đầu óc để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không tìm hiểu được sao đứa em gái của anh sao dạo này ăn khỏe thế.Mấy ngày trước anh đã nghe vú Hòa nói nhưng không tin vì anh thấy mỗi lần Phương Nghi ăn cơm nhiều nhất là hết một chén cơm và lại anh thấy cô cũng không có dấu hiệu lên cân nên không để ý … đang suy nghĩ bỗng dưng anh liếc nhìn thấy tờ giấy trên kệ thì trong lòng tò mò nên bước lại cầm lên đọc:
Vú Hòa gật đầu rồi vui vẻ nói:
Du Kiệt thấy chân tay mình bủn rủn xuống,anh nói như vô thức:
Vú Hòa nhìn Du Kiệt rồi động viên:
Du Kiệt ngồi thẫn thờ trên ghế,gương mặt anh hiện rất rõ những lo lắng cho đứa em gái của mình.Không phải đơn thuần vì thèm ăn mà lại ăn nhiều như vậy,việc Phương Nghi nêu ra tên chính xác từng món ăn cứ như thể đó đã là một thói quen vậy. Anh thở dài rồi nằm phục xuống chiếc sofa sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bấy giờ là 5 giờ 30 phút sáng cả biệt thự lâm Châu và mọi thứ xung quanh đang nằm trong màn sương đêm dày đặc,cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh,không khí mát rượi của buổi sáng làm cho tinh thần người ta thêm minh mẫn,đối với đa phần dân số Việt Nam thì 5 giờ 30 phút sáng không phải là một con số quá sớm để đánh thức giấc ngủ của họ và cái mát mẻ của thiên nhiên,những vẻ đẹp và tinh hoa của đất trời vào thời điểm đó cũng đáng cho họ tỉnh dậy và tận hưởng nó nhưng ở biệt thự Lâm Châu cái khung giờ đó đang là giờ nghỉ của những thiên thần,ở đây người làm dậy sớm nhất là 6 giờ còn những bề trên của họ thì có những khung giờ đa dạng! Dậy sớm nhất là chủ tịch Lâm,ông thức dậy vào lúc 7 giờ sáng sau đó thì dành khoảng nửa tiếng để thưởng thức một ly cafê và đọc tờ báo của ngày hôm đó khoảng 8 giờ thì ông tới công ty. Còn phu nhân thường tỉnh giấc lúc lúc 8 giờ sau đó đến phòng giải trí dùng ghế massxa thư giãn khoảng nữa tiếng và cuối cùng là dùng bữa sáng vào lúc 8 giờ 45 phút tại phòng ăn. Người có khung giờ thoải mái nhất là thiếu gia Lâm Gia Bảo,anh bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ vào đúng 10 giờ sáng mỗi ngày,một tiếng sau đó là thời gian để anh ngâm mình trong bồn nước nóng,trước đây phải dùng riêng một tiếng để anh massxa đầu nhưng gần đây chủ tịch Lâm nhận thấy việc đó mất quá nhiều thời gian nên đã cho kết hợp việc dùng máy massxa đầu trong lúc tắm, sau khi tắm thì anh dùng nửa tiếng để thưởng thức bữa sáng và việc chọn trang phục cho anh mặc cũng được người làm tiến hành trong lúc đó. Nửa tiếng tiếp theo là thời gian anh chăm sóc da mặt của mình bằng cách đắp mặt nạ và massxa da mặt, mặc dù Gia Bảo rất ghét công việc này nhưng phu nhân lại đưa ra chỉ thị với tất cả mọi người trong nhà “Mọi người trong nhà phải có nghĩa vụ tìm mọi cách để thiếu gia tới phòng giải trí vào mỗi buổi sáng để chăm sóc da,nếu như hôm nào Gia Bảo không tới thì tôi sẽ cho người được giao nhiệm vụ hôm đó phải thôi việc,nếu ai mà không thực hiện được những gì tôi nói thì bây giờ có thể viết đơn thôi việc,tôi sẽ ký ”Đó chính là việc tại sao mọi người trong nhà không thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Gia Bảo bị lôi,kéo hay cõng trên vai từ phòng ăn tới phòng giải trí.Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì vào đúng 12 giờ đội vệ sĩ sẽ được cử ra bốn người đưa Gia Bảo đến công ty. Chính vì khung giờ sinh hoạt như vậy nên các công việc của anh thường được sắp xếp vào buổi chiều đó cũng là lý do Gia Bảo là ca sĩ duy nhất tại Sài Gòn có lịch làm việc kín mít vào buổi chiều dù là bất cứ ngày nào trong tuần. Cứ tưởng như cái vòng quay đó đã trở thành một thói quen bất di bất dịch nhưng trên thế gian này cái gọi là thói quen thì cũng có thể thay đổi vì vốn dĩ không có bất kỳ điều gì gọi là cố hữu hay vĩnh viễn cả! Hôm nay vì Huy Bình cảm thấy đau bụng nên anh dậy để đi vệ sinh,nhìn thấy đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút nên anh bước đi nhẹ nhàng vì sợ đánh thức mọi người nhưng khi đến gần phòng khách thì anh hét toáng lên: -Á á á…ma,có ma.
Sau đó vì sợ hãi quá nên ngất đi, phòng của Hào Tâm ở gần đó nên anh vội chạy ra xem rồi ra đến đó cũng nghe tiếng hét và tiếng “rầm ”như thể một vật gì đổ xuống, ông Khôi là người tiếp theo bước ra,ông bật hết đèn ở phòng khách,ông hốt hoảng khi nhìn thấy Huy Bình và Tâm nằm gục dưới đất ông vội nhìn xung quanh để biết chuyện gì đang xảy ra,nhưng khi nhìn về phía phòng tắm thì cả ông cũng phải giật mình hoảng hốt,bên trong có người đang tắm và người đó chính là Gia Bảo,tuy là người từng trải nhưng mà lúc này ông cũng hơi hoang mang, đúng lúc đó thì cánh cửa phòng tắm mở và Gia Bảo bước ra. Anh tiến lại vẻ thản nhiên hỏi ông Khôi:
Ông Khôi nhìn Gia Bảo nói với giọng run rẩy:
Gia Bảo nghe vậy thì mỉm cười tinh nghịch nhìn ông Khôi một lúc rồi nói:
Ông Khôi thấy cột sống mình như cứng đơ lại,chuyện Gia Bảo tỉnh lại một cách khác thường đã làm ọi gia nhân trong nhà có phần hoảng sợ,ông đứng run rẩy chờ đợi câu trả lời của Gia Bảo. Trong Khi đó Gia Bảo vẫn thản nhiên uống một ngụm trà,nhìn thấy điệu bộ của ông Khôi khiến cho Gia Bảo phải bưng miệng cười. Anh nhìn ông Khôi một lúc rồi nói:
Ông Khôi cố nói ra nhưng giọng bị lạc hẳn đi:
Gai Bảo chưa kịp trả lời thì mọi ngườ đã chạy tới,có lẽ tiếng hét vừa rồi đã đánh thức họ nhưng khi vừa nhìn thấy Gia Bảo mình mặc chiếc áo choàng tắm thì ai cũng trố mắt ngạc nhiên,Bà Châu vội vàng bước tới rờ tay lên trán Gia Bảo nhưng không thấy sốt,bà nhìn con trai lo lắng rồi hỏi:
Gia Bảo mỉm cười với mẹ rồi nói nhẹ nhàng:
Bây giờ đã là 5 rưỡi rồi mẹ ạ! Con có thói quen tắm vào giờ này!
Thói quen?
Dạ!Ngày nào con cũng dậy sớm để vú Hòa …
Gia Bảo bỏ lửng câu nói,biết mình đã lỡ miệng nên anh vội tìm cách chuyển chủ đề,anh cầm lấy tay mẹ mình rồi nói giọng đều đều:
Mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên không chỉ việc dậy sớm mà còn cảm thấy lạ trước cách cư xử của Gia Bảo. Dù không nói ra nhưng họ đều cảm thấy nó có phần mềm yếu không giống như tính cách cao ngạo vốn có của anh trước kia.
Buổi sáng hôm đó bầu trời trong xanh không một gợn mây, Gia Bảo nhìn ra ngoài rồi reo lên:
Anh chạy nhanh lên gác để thay đồ nhưng đứng trước cả hàng trăm bộ quần áo Gia Bảo dường như bối rối hẳn lên,anh đứng như ngây ra một chỗ không biết nên chọn bộ nào để mặc,đúng lúc đó An Na đi vào,cô bước lại rồi chọn ra một bộ trang phục của hãng Channel sau đó đưa cho Gia Bảo. Gia Bảo mặc xong thì tiếp tục chọn giày nhưng ba trăm năm mươi đôi giày có trong phòng cô không vừa ý đôi nào cả. An Na vẫn cố gắng để tìm cho thiếu gia của mình một đôi giày hoàn hảo nhưng những đôi mà cô chọn chỉ nhận được cái lắc đầu lia lịa sau đó cô đành bỏ cuộc và ra ngoài tìm sự giúp đỡ của ông Khôi. Năm phút sau ông Khôi bước vào ông cũng đặt mình vào vị trí của Gia Bảo để chọn được những đôi đẹp và hợp nhất với bộ đồ anh đang mặc trên người nhưng cũng giống như An Na những đôi giày ông chọn chỉ nhận được cái lắc đầu lia lịa,sau khi suy nghĩ một lúc thì ông Khôi quyết định hỏi Gia Bảo,ông cất giọng nhỏ nhẹ:
Gia Bảo đáp nhanh không cần suy nghĩ:
Ông Khôi và cả An Na nhìn nhau kinh ngạc,ông hỏi kính cẩn hỏi tiếp:
Gia Bảo đưa tay phải lên ra hiệu một khoảng cách mười cm,ông Khôi đưa tay dụi mắt mình như sợ có hạt cát nào đó đã vô tình khiến ông nhìn nhầm khoảng cách mà bàn tay Gia Bảo vừa ra hiệu nhưng không phải là nhầm,cái khoảng cách lúc này có khi còn hơn cả mười cm,ông cảm thấy hơi choáng váng nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi hỏi tiếp:
Gia Bảo nhìn ông Khôi với cặp mắt sáng long lanh và trả lời nhanh gọn:
Ông Khôi hỏi với vẻ mặt sửng sốt:
Gia Bảo chống chế:
Ông Khôi nói trong trong sự khó xử:
Gia Bảo hào hứng nói ngay:
Ông Khôi và An Na gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài,trong phòng chỉ còn một mình Gia Bảo ở lại,anh liếc nhìn các đôi giày trong phòng rồi lắc đầu và nói: -Uổng ột ca sĩ nổi tiếng như anh mà lại không có khiếu thẩm mỹ gì cả! Giày như vậy thì có gì đẹp mà phải mua tới những mấy trăm đôi cơ chứ. Thật đúng là phá tiền mà! Nhưng dù sao bây giờ tôi cũng phải dùng một đôi để ra ngoài vậy!
Khoảng nữa tiếng sau thì Gia Bảo bước ra dưới những ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của những gia nhân.Với chiếc áo trắng sơ mi trắng và chiếc quần tây hiệu Channel kết hợp với đôi giày đen bóng lộn của hãng Gucci,nổi bật nhất là chiếc khăn voan cao cấp được quàng một cách khéo léo trên cổ và chiếc kính đen bản to hiệu D
Sau đó ông Khôi và Hào Tâm được lệnh chở Gia Bảo đi siêu thị,Gia Bảo đi lòng vòng một lúc thì dừng lại trước quầy ăn nhanh trong siêu thị,mắt anh sáng rực lên khi nhìn những thỏi sôcôla và những chiếc bánh sandwich được bày đẹp mắt trong quầy, anh đứng nhìn một lúc thì quyết định mua hai hộp sôcôla và một chiếc bánh sandwich thấy vậy ông Khôi kính cẩn thưa:
Gia Bảo vô tư đáp:
Ông Khôi ái ngại đưa ra ý kiến:
Gia Bảo tươi cười đáp lại:
Thấy mình lỡ lời nên Gia Bảo lập tức bào chữa:
Thế là ông Khôi đành im lặng và xách những túi bánh còn Gia Bảo thì khoái chí nghĩ thầm “Trước đây mình phải dưỡng eo nhưng bây giờ ở trong thể xác này thì có thể vô tư ăn những món mình thích thiệt đúng là không còn gì bằng! ”
Sau đó thì họ đi đến quầy quà lưu niệm,Gia Bảo thích thú cầm lấy những con thú nhồi bông rồi quay lại nhìn ông Khôi và hỏi:
Ông Khôi lúng túng không biết trả lời như thế nào. Thấy thế nên Gia Bảo đã tự quyết định chọn ình một con gấu màu vàng bằng loại bông mềm và Hào Tâm là người xách món đồ đó.Sau đó thì họ quyết định ra về nhưng khi ra tới quầy bán bikini của con gái thì Gia Bảo đứng nhìn vào trong với gương mặt sáng long lanh,ông Khôi và cậu Tâm thấy mọi người đang nhìn Gia Bảo với ánh mắt khó hiểu thì vội chạy lại nhưng họ chưa tới nơi thì Gia Bảo đã bước vào trong cửa hàng. Hào Tâm rụt rè nhìn xung quanh một lượt rồi quyết định chạy vào theo, anh ghé vào tai Gia Bảo nói nhỏ:
Như thể Gia Bảo không nghe thấy những câu nói của Tâm vừa rồi cậu vẫn ngắm nhìn những bộ bikini đang mặc trên người manơcanh và tán thưởng:
Hào Tâm cảm thấy ngượng ngùng với cô bán hàng khi nghe Gia Bảo nói như vậy. Anh chỉ biết cúi đầu xuống và im lặng không nói gì nhưng đúng lúc đó chợt có tiếng hét của một cô gái:
Cả Gia Bảo và Hào Tâm đều giật mình quay về hướng phát ra tiếng hét. Hào Tâm tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp như một thiên thần đang hùng hổ bước tới phía họ,vẻ tức giận trên mặt cô gái đó vào lúc này có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh.Tâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh vội nhìn sang Gia Bảo như để hỏi ý kiến nhưng anh kinh ngạc khi nhìn thấy thiếu gia của mình đang run rẩy như một đứa trẻ,đôi mắt như muốn khóc. Cô gái bước tới và định giơ tay lên tát vào mặt của Gia Bảo nhưng đã bị Hào Tâm cầm lấy tay rồi bẻ ngược lại,cô gái không hề tỏ ra lo sợ mà lại rất bình tĩnh cô nhìn thẳng vào Tâm rồi nói vẻ đe dọa:
Hào Tâm hơi ngạc nhiên khi cô gái đó biết được cả tên của mình nhưng anh vẫn bình tĩnh nói giọng quả quyết:
Cô gái bĩu môi cười mỉa mai rồi nói với Gia Bảo:
Hào Tâm bực mình định quát lên nhưng Gia Bảo đã ngăn lại sau đó anh đi theo cô gái lạ mặt ra ngoài phía sau của siêu thị. “Bốp ”một cái tát như trời giáng lên mặt Gia Bảo làm mặt anh đỏ ửng lên, cô gái đó nói với giọng tức giận:
Gia Bảo lý nhí nói với vẻ hối lỗi