Phương Nghi chép miệng vẻ cảm thông và buông giọng:
Phương Nghi mỉm cười rồi đặt tay lên vai Du Kiệt vẻ thân mật rồi hỏi với giọng đều đều:
Nhìn Du Kiệt với gương mặt cứng như khúc gỗ thì Phương Nghi mỉm cười ung dung nói tiếp, giọng cô nhấn mạnh như để tăng thêm phần kịch tính:
Phương Nghi im lặng một lúc rồi hỏi Du Kiệt vẻ lo lắng:
Du Kiệt gật gù vẻ như đồng tình với những lý luận của Phương Nghi,anh nói vẻ như đã thông:
Phương Nghi nói tiếp:
Du Kiệt reo lên,miệng cười tươi như một đứa trẻ rồi chạy đến ôm chặt Phương Nghi và nói với đôi mắt cảm kích:
Phương Nghi nói giọng đều đều nhưng rất dứt khoát:
Du Kiệt gật đầu một cách ngoan ngoãn,Phương nghi cầm lấy chiếc cặp rồi đi lên gác,miệng mỉm cười rồi thầm nghĩ “ Ông anh này đúng là một đứa con nít! Nói sao cũng nghe, cũng cho là đúng!”
… …
Gia Bảo dùng xong bữa sáng thì vội vào trong thay đồ. Một lát sau anh bước ra và dặn với Hào Tâm:
Hào Tâm nói như hỏi:
Gia Bảo trả lời nhanh:
Hào Tâm hỏi vẻ kính cẩn:
Gia Bảo suy nghĩ rồi nói vẻ lúng túng:
Tôi cũng không biết phải đi xe nào …vậy trong ga ra chúng ta có tổng cộng mấy chiếc?
Dạ có tổng cộng tám chiếc nhưng chiếc Limousine thì sáng nay chủ tịch đã dùng để đi tới công ty rồi ạ! Còn chiếc Audi R8 V10 và Lexus LS430 chiếc thì nửa tiếng trước phu nhân và bà Kim đã lấy để đi tắm hơi! Bây giờ trong ga ra chỉ còn năm chiếc đó là kế tiếp là và chiếc Ferrari F430, Ferrari FF, Porsche Carresa S và hai chiếc còn lại là Aston Martin D B9, Benz Cl S55 AMG!
Gia Bảo nghe xong nói vẻ vội vã:
Khoảng năm phút sau thì Gia Bảo rời khỏi biệt thự. Ông Khôi nhìn theo bóng anh với ánh mắt đầy tin tưởng còn các gia nhân thì mỗi người một vẻ,họ bắt đầu đoán già đoán non:
Tôi nghĩ thiếu gia ra ngoài gặp bạn gái!
Tiếng của một cô gái cất lên.
Không! Hồi nãy cậu HàoTâm đã hỏi thì thiếu gia đã nói là không rồi mà!
Một người phụ nữ lên tiếng bác bỏ.
Cũng có thế lắm! Thiếu gia vừa đẹp trai lại là con của một tỷ phú sừng sỏ như chủ tịch Lâm thì lẽ nào không có hai,ba cô bạn gái không nhất thiết phải một mình cô Bảo Trân!
Một anh chàng đầu bếp khẳng định.
Đúng rồi! Tôi cũng mong anh nói đúng! Tôi không muốn thiếu gia có một ngời vợ chảnh chọe như cô ta!
Giọng của một cô gái nhấn mạnh.
Tất cả mọi người đều sai hết! Thực ra thiếu gia đi đến công ty quảng cáo để nhờ họ tìm người!
Ông Khôi lên tiếng.
Ai vậy chú Khôi? Có phải là người tình bí mật trên mạng của thiếu gia mà báo chí hay nói tới không?
Giọng của Huy Bình vẻ gấp gáp.
Thiếu gia chúng ta không tìm một người mà tìm mấy chục người!
Ông Khôi nhấn mạnh.
Tại sao phải tìm nhiều như vậy hả chú? Thiếu gia định làm gì vậy chú?
Tất cả đồng thanh hô lên.
Thiếu gia đi tìm người về để thay thế vị trị của toàn bộ mọi người đang đứng ở đây!
Ông Khôi nghiêm giọng.
Mọi người nghe xong thì hiểu ra ý ông Khôi đang ám chỉ cái tính tò mò của mình liền lập tức chạy đi về làm công việc của mình.
Gia Bảo phanh gấp trước cổng biệt thự Jimmy, anh bước xuống xe rồi đứng lặng nhìn vào phía trong với đôi mắt đầy tâm sự. Lúc này linh hồn của Phương cảm thấy những ký ức chợt ùa về trong cô, cô nhớ cái lan can nhỏ cạnh chiếc cửa sổ của phòng ngủ cô thường hay ra đó để ngắm bình mình mọc vào mỗi khi dậy sớm trước giờ báo thức,những lúc đó cô thường lấy cành me già và đếm từng chiếc lá nhỏ trên nó rồi nhẹ nhành thả chúng vào gió. Những chậu hoa lưu li nhỏ xinh trước bậc thềm đều do chính cô chăm sóc,cô thường hay xới gốc cho chúng khi vú Hòa ngồi may lại những đường chỉ đã bị đứt trên áo ấy con thú nhồi bông của cô.Rồi chính cũng nơi đó vú Hòa hay ngồi và nhìn ra gốc cây me rồi kể chuyện cổ tích cho cô nghe khi cô chỉ là một cô bé học cấp một. Rồi cái xích đu trong vườn, chính nó đã từng làm cô bỏ bữa tối vì Du Kiệt đã giành lấy cái xích đu để chơi một mình …
Tất cả những hình ảnh đó như đang hiện hữu trước mắt cô, cô cảm thấy mắt mình như đang nhòe đi, cô khao khát được sống lại những tháng ngày đó! Cô ước gì chuyện hoán đổi linh hồn này chưa bao giờ xảy ra. Tất cả nơi đây đều là những thứ quá thân quen gần gũi với cô nhưng tại sao giờ đây cô lại phải đứng ở đây và nhìn vào?…Tại sao cô đứng trước chính ngôi nhà mà cô đã sống mười chín năm mà cô vẫn không thể tự mở cánh cổng này? Tại sao cô không thể chạy vào và gọi tên những người thân thiết của cô? Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lòng chua xót thầm nghĩ “ Mình đau lòng quá đi! Nếu biết trước thế này! Nếu biết trước phải mang thân xác này thì ngày đó mình đã không tỉnh lại!”
Gia Bảo lau nước mắt rồi bấm chuông cửa, ít phút sau cô lại thấy bóng dáng thân quen của người vú nuôi ra mở cửa, cô vui mừng ôm lấy vú Hòa và xúc động:
Vú Hòa ái ngại rồi hỏi cậu thanh niên đang ôm mình:
Gia Bảo vội cười trừ rồi nói:
Vú Hòa nhìn chăm chú vào gương mặt của Gia Bảo rồi reo lên:
Gia Bảo gật đầu cười ngượng ngùng,vú Hòa nói tiếp vẻ nồng nhiệt:
Gia Bảo ngượng chín cả mặt,anh đi theo vú Hòa vào trong. Anh cố tình đi thật chậm như để quan sát mọi thứ xung quanh. Gia Bảo ngồi xuống trên ghế sofa vú Hòa hỏi vẻ kính cẩn:
Gia Bảo mỉm cười vẻ thân thiện:
Vú Hòa gật đầu rồi nói vẻ hài lòng:
Vú Hòa nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy