Bảo Trân trả lời khá nhanh:
Gia Bảo gật đầu rồi cao giọng:
Bảo Trân cười khúc khích rồi nhẹ giọng:
Vậy hẹn anh chỗ cũ lúc 8 giờ tối nay! Thôi anh tranh thủ nghỉ đi để dành sức chiều mà chiến đấu với cánh nhà báo! Em cúp máy đây! Bye anh!
Ừ! Bye em!
Gia Bảo cúp máy rồi quay lại nhẹ giọng với ông Khôi:
Ông Khôi cúi người đáp kính cẩn:
Nói xong thì ông Khôi vội vã quay bước vào trong và lát sau mang ra một bộ vets màu xám. Ông để nó bên cạnh chiếc ghế Gia Bảo đang ngồi và cung kính nói:
Gia Bảo nhìn qua rồi lắc đầu liên tục và nói dứt khoát:
Ông Khôi đáp khẩn trương:
Lần lượt các bộ trang phục của các hãng nổi tiếng được đưa ra nhưng tất cả chỉ nhận được cái nhíu mày hoặc lắc đầu của chủ nhân nó cho đến khi chiếc áo sơ mi trắng hiệu Hermes và chiếc quần da den cùng hãng được đem ra thì Gia Bảo mới mỉm cười hài lòng rồi buông giọng:
Anh ngưng lại vài giây rồi hỏi tiếp:
Ông Khôi kính cẩn thưa:
Gia Bảo nghe vậy thì gật đầu rồi buông giọng:
Nói xong thì anh rảo bước về phòng mình. Khi anh vừa khuất bóng thì các gia nhân trong phòng đứng dậy thở phào nhẹ nhõm như thể họ vừa tháo được kíp nổ của một quả mìn vậy! Họ giữ chặt tay vào ngực mình như muốn ổn định lại sự hỗn loạn của nhịp tim sau đó thì mỗi người đi một hướng nhưng không ai quên né cho Gia Khánh một ánh mắt hình viên đạn với thông điệp “ Đúng là đồ hậu đậu! May là có cô Bảo Trân nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào! Lần sau nếu mà muốn chết hay bị đuổi việc thì hãy chọn nơi nào vắng mà gây tai họa! Đừng có mà lôi chúng tôi vào! ”
Dường như Gia Khánh hiểu được những ngôn ngữ không lời đó nên anh đáp lại những ánh nhìn đó bằng một nụ cười trừ và đôi mắt đầy hối lỗi sau đó thì anh buồn bã đứng dậy và đi về phòng mình với những bước chân nặng trĩu.
… …
Trung tâm thời trang Fasion A trên đường Nguyễn Du, quận 3 được giới trẻ Sài Thành biết đến như là một thiên đường của phái đẹp. Nơi mua sắm để thể hiện gu thời trang và đẳng cấp của các quý cô quý bà. Các mẫu mã ở đây đều là sản phẩm của những hãng thời trang nổi tiếng thế giới như Chanel, D
Sau khi xem qua một lượt tất cả các mẫu mã trong trung tâm vú Hòa tỏ ra hài lòng với những bộ trang phục trên các người mẫu bất động sau đó bà chọn một lúc gần chục bộ. Mỗi bộ một hãng rồi đem tới cho Phương Nghi và nhấn mạnh:
Phương Nghi thở dài giọng buồn bã:
Vú Hòa lắc đầu và nói dứt khoát:
Phương Nghi im lặng vài giây rồi nói với đôi mắt buồn bã:
Vú Hòa nghe vậy thì gật đầu rồi nhẹ giọng: -Nếu vậy thì cứ để vú chọn cho tuy vú già rồi nhưng mắt thẩm mỹ thì cũng không kém các cô gái tuổi teen. Con cứ qua bên kia ngồi đi! Khi nào vú mua xong cho con rồi thì hai vú con mình cũng đi chợ. Hôm nay ngoài chợ có một cửa hàng đu đủ mới mở vú sẽ dẫn con ra đó chọn một trái thật ngon về làm sinh tố.
Vú Hòa vừa nói vừa chỉ vào dãy ghế chờ của trung tâm gần lối ra vào. Phương Nghi khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn bước tới đó. Cô không để ý xem vú Hòa sẽ chọn ình những bộ nào mà chỉ cúi đầu im lặng thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài với ánh mắt buồn thẳm.
Cùng lúc đó đoạn đường Nguyễn Huệ đang bị tắc. Những chiếc xe nối đuôi nhau tạo thành một đường dài và phải lâu lắm thì chúng mới tiến lên phía trước được chừng nữa mét.Các tài xế nhìn nhau lắc đầu vẻ chán nản. Xe của Gia Bảo cũng nằm trong số đó! Anh nhìn quanh với ánh mắt đầy lo lắng rồi giơ tay lên xem giờ và thúc giục người vệ sĩ:
Hào Tâm nghe vậy thì mếu máo thanh minh:
Gia Bảo chép miệng rồi hỏi nhanh:
Hào Tâm lắc đầu và nhẹ giọng trả lời:
Gia Bảo nghe xong thì thốt lên vẻ tức giận:
Hào Tâm im lặng trong giây lát. Ánh mắt của anh như đang suy nghĩ điều gì đó bất chợt anh reo lên mừng rỡ: kenhtruyen
Gia Bảo nói như gắt lên:
Hào Tâm run rẩy giải thích:
Gia Bảo thở dài rồi nói nhấn mạnh:
Câu nói bỏ lửng của Gia Bảo khiến Hào Tâm sợ hãi gật đầu vội vã rồi buông giọng khá nhanh:
Nói xong thì Hào Tâm bật tín hiệu đèn và xin rẽ vào một con đường nhỏ rồi chạy ở tốc độ khá đều.
… …
Sau khi vừa ý với những bộ mà mình đã chọn. Vú Hòa xách đến trước mặt Phương Nghi nói với giọng vui mừng:
Con xem nè!Vú đã chọn cho con được tám bộ. Trong đó có bốn bộ của hãng Chanel và hai bộ D
G còn hai bộ còn lại là của Gucci. Con hãy cầm lấy và vào phòng thay đồ thử có vừa ý hay không!
Phương Nghi cười nhẹ lắc đầu rồi nói:
Vú Hòa gật đầu rồi nhấn mạnh:
Phương Nghi nhẹ giọng đáp lại:
Phương Nghi nói xong thì quay người và bước ra khỏi trung tâm. Ánh nắng buổi chiều khá gắt và chiếu thẳng vào mặt cô. Cô dùng tay che mặt và đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một chỗ tránh nắng rồi ánh mắt cô dừng lại ở một nhà chờ xe buýt bên kia đường. Cô khẽ gật đầu rồi giơ tay lên xin đường và qua bên đó nhưng vừa đi được mấy bước thì cô cảm thấy có một thứ gì đó chạm khá mạnh một vào người cô. Sau đó thì có tiếng xe phanh gấp và cô ngã nhào xuống mặt đường. Khắp người Phương Nghi đau ê ẩm. Đường lúc đó khá vắng nên cô không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cô lồm cồm bò dậy đúng lúc đó thì có tiếng hét trong xe vọng ra:
Phương Nghi nhìn lên thì thấy một bức họa sống đang thò đầu ra khỏi xe và ném cho cô một ánh nhìn giận dữ kèm theo những tiếng quở trách: -Cô không học luật giao thông đường bộ hả? Đi đứng thì cũng phải nhìn đường chứ! Cả con đường lớn như vậy cô không đi mà cứ giành với xe tôi làm gì? Hôm nay tôi đang bận nên không tính toán với cô nhưng lần sau thì phải đi đứng cho cẩn thận đấy!
Hào Tâm nghe vậy thì vội quay lại và khẽ giọng với Gia Bảo:
Gia Bảo cắt đứt câu nói của Hào Tâm bằng một giọng dứt khoát:
Hào Tâm tỏ ra e ngại:
Gia Bảo lắc đầu rồi nhấn mạnh:
Hào Tâm gật đầu rồi thả giọng khá nhanh:
Hào Tâm nói xong thì vội vã nhấn ga rời khỏi đó. Vừa lúc đó điện thoại Gia Bảo cũng reo lên. Số gọi đến hiển thị trên màn hình là của quản lý Thái Dân. Gia Bảo bắt máy và đều giọng nói:
Thái Dân nói giọng khẩn trương:
Gia Bảo gật đầu rồi đều giọng trấn an:
Thái Dân nghe vậy thì thở phào rồi nói nhanh:
Gia Bảo tươi cười và trả lời:
Được rồi! Không sao đâu! Em tới liền mà! Thôi em cúp máy đây. Hẹn gặp anh ở công ty trong ít phút nữa!
Ừ! Tôi và anh Long sẽ kéo dài thêm ít phút cho cậu!
Thái Dân cúp máy và quay qua ông Long nói giọng vui mừng:
Ông Long thở phào rồi buông giọng:
Ông Long vừa dứt câu nói thì Gia Bảo và Hào Tâm bước vào. Anh đều giọng để giải và lên tiếng xin lỗi cho sự chậm trễ của mình. Ông Long nghe xong thì gật đầu rồi nói nhanh với đôi mắt bất mãn:
Ông Long ngưng trong giây lát rồi quay sang Gia Bảo nói khẩn trương:
Gia Bảo gật đầu vội vã rồi nói nhanh:
Nói xong thì anh quay người và bước ra. Những ánh đèn flash nháy lên liên tục. Gia Bảo tươi cười và khẽ cúi người xuống thay ột lời chào mang ý nghĩa trân trọng. Anh ngồi xuống và nhẹ giọng vào chiếc micrô trước mặt:
Cánh nhà báo nghe vậy thì rộn hẳn lên và các câu hỏi bắt đầu được đưa ra:
Phóng viên 1:
Gia Bảo mỉm cười rồi đều giọng giải thích:
Phóng viên 2: