Vú Hòa mỉm cười và nói vẻ nhẹ nhàng:
Vú Hòa bước nhanh ra phía ngoài siêu thị,bà lại gian hàng quần áo và chọn một chiếc váy màu đen sau đó thì lấy hai gói băng vệ sinh và tới chỗ quay thu ngân bà ghé vào tai và nói nhỏ điều gì với cô nhân viên ở đó chỉ thấy cô mỉm cười và gật đầu. Vú Hòa vội vã đi vào nhà vệ sinh và đưa mấy thứ đó cho Phương Nghi.
Khoảng mười phút sau thì Phương Nghi bước ra vẻ ngượng ngùng,vú Hòa mỉm cười gật đầu và nói động viên:
Phương Nghi nắm tay vú Hòa và rụt rè bước ra. Họ về nhà và cả ngày hôm đó Phương Nghi làm ọi người trong nhà phải cười vỡ bụng vì những hành động nhẹ nhàng trong mọi việc và những bước chân xiêu vẹo của cô. Tuy đây là việc không mới mẻ của thể xác Phương Nghi nhưng lại quá đỗi xa lạ với linh hồn của Gia Bảo. Anh cảm thấy hơi lúng túng và bất ngờ với nó, đối với một thiếu gia được nâng niu như một vien ngọc quý,được chăm sóc cẩn thận tới từng sợi tóc như anh thì việc của chính bản thân mình dôi khi còn mơ hồ huống chi đây lại là chuyện chưa từng có đối với một người đàn ông. Anh hoảng sợ không khác gì một đứa trẻ bị lạc mẹ, anh ngơ ngác như một con chim nhạn mất phương hướng và như một thiên thần lạc long khi bước xuống cõi nhân gian.
… …
Cao Lam ngồi chăm chú nhìn vào dòng chữ “ vui lòng chờ ”màn hình chiếc laptop hình như cô đang cố khôi phục thứ gì đó. Khải Hòa bước vào và nói vẻ vui mừng:
Cao Lam im lặng một lúc rồi nói:
Khải Hòa ngạc nhiên hỏi:
Cao Lam mỉm cười vẻ tự tin rồi nói:
Công ty JinBi là công ty có số lượng nhân viên giỏi về lĩnh vực phần mềm vi tính nhiều nhất trong toàn cầu. Chị chỉ muốn nhờ họ đánh giá về phần mềm của chúng ta thôi. Nếu họ đồng ý với giá chúng ta đưa ra thì có nghĩa là phần mềm chúng ta thật sự có giá trị. Nếu vậy con số của chúng ta đưa ra là quá rẻ so với giá trị thực của nó.
Nhưng họ là người duy nhất trong số năm công ty mà chúng ta chọn đồng ý với giá hai triệu đô.
Khải Hòa tỏ ra lo lắng.
Cao Lam vẫn ung dung nói tiếp:
Khải Hòa nghe nói thì ngạc nhiên và vui mừng,cậu hỏi:
Bốn triệu đô sao chị? Nó còn gấp đôi với giá mà JinBi đã cho!
Đúng vậy vì người nào thông minh và có đầu óc nhạy bén thì sẽ nhận ra Appel là phần mềm có giá trị rất lớn cho công nghệ thông tin vì những tính năng thông minh và khả năng bảo vệ mà không có phần mềm nào hiện giờ có thể so sánh kịp.
Đúng lúc đó thì màn hình chiếc laptop của Cao Lam sáng lên. Cô vội bước tới để xem, ánh mắt cô cười vẻ khinh bỉ khi nhìn vào đó, cô xoay nó sang cho Khải Hòa. Khải Hòa nhìn chăm chú vào những dòng chữ trên màn hình “ Nước mắt của cá sấu của ca sĩ Lâm Gia Bảo rơi xuống để lừa gạt fan hâm mộ tại buổi ký tặng.
Ca sĩ Lâm Gia Bảo yểu điệu như một nữ thiên thần trong bộ cánh trắng diêm dúa của mình.
Những lời phát biểu của ca sĩ Lâm Gia Bảo là kịch bản được viết sẵn của ông bầu Nhạc Thái Dân …”
Khải Hòa đọc xong và hét lên kinh ngạc:
Cao Lam cười nhạt và nói vẻ mỉa mai: -Thật tiếc là những tin này không thể đến được với những fan hâm mộ vì nó chính là những thông tin trong máy tính của Ngô Tiễn cần mà chị đã lấy được mấy hôm trước.Thật không uổng công sức khi chúng ta dàn dựng vở kịch đó!
Khải Hòa gật đầu đồng ý và nói:
Cao Lam mỉm cười im lặng một lúc và hỏi:
Khải Hòa nhìn Cao lam rồi cậu nói vẻ buồn bã:
Cao Lam nói lạnh lùng:
Khải Hòa nhìn vẻ cảm thông rồi nói một cách bi thương:
Cao Lam hét lên và ấm ức nói:
Khải Hòa vừa khóc vừa xúc động nói:
Cao Lam nói trong sự đau khổ:
Khải Hòa gào lên và nói:
Cao Lam nghe vậy thì không nói gì,cô vội chạy ra ngoài như để tránh những lời nói của Khải Hòa và tránh luôn những hình ảnh của ngày này ba năm trước đang hiện dần lên trong ký ức của cô.
Khải Hòa nhìn theo bóng của Cao lam nói trong sự đau xót:
Cao Lam vẫn khóc,cô khóc như để giãi bày nỗi đau của mình như hy vọng nó sẽ bay ra và tan vào không khí. Để không ám ảnh cô,không dày vò và không biến cô thành một người khác như nó đã từng làm trong những năm qua.Ánh nắng của buổi chiều tà như bao trùm lấy cô,bao trùm cả sự sợ hãi và đau khổ trong cô để rồi biến thành một màu đỏ úa của sự buồn thương.
Thứ bảy hôm nay là một ngày bình thương như những ngày thứ bảy khác nhưng Phương Nghi lại có vẻ vui mừng và rất muốn tiếp nhận nó cũng như tiếp nhận những việc sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Cô phấn khởi lấy xe và đưa Du Kiệt tới câu lạc bộ karate với ý nghĩ sẽ gặp Gia Bảo và ép mình nói ra câu xin lỗi với anh. Du Kiệt nhìn vào phía trong vẻ thích thú và tán thưởng:
Phương Nghi tiến lại phòng ghi danh và làm thủ tục nhập học cho Du Kiệt sau đó thì họ vào trong nhưng ánh mắt của Phương Nghi chợt buồn bã khi nhìn quanh mà không thấy sự có mặt của Gia Bảo.Cô tiến lại chỗ An Hưng và hỏi vẻ lo lắng:
An Hưng thở dài rồi nói:
Phương Nghi hỏi vẻ sốt ruột: -Thế anh có biết Gia Bảo bị bệnh gì mà lại không ăn uống được không?
Nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của Phương Nghi thì An Hưng tỏ ra ngạc nhiên và hỏi:
Phương Nghi lúng túng chưa kịp nói gì thì Du Kiệt nói với điệu bộ kiêu hãnh:
Phương Nhi dùng chân đá vào Du Kiệt một cái rồi nhìn An Hưng vội vàng thanh minh:
An Hưng mỉm cười và nói vẻ thân mật:
Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nói nhỏ vào tai Du Kiệt:
Du Kiệt gật đầu một cách dứt khoát. Phương Nghi quay qua An Hưng nói với giọng nhờ vả:
An Hưng cười vẻ sảng khoái và nói:
Phương Nghi cười vẻ lém lỉnh rồi nói nhanh:
Nghe cách nhờ vả y hệt như ra lệnh của Phương Nghi khiến Hưng mỉm cười vẻ thích thú rồi gật đầu. Phương Nghi nháy mắt ra hiệu với Du Kiệt rồi vội vã chạy ra ngoài. An Hưng nhìn theo bóng của Phương Nghi rồi quay lại nói với Du Kiệt vẻ thân mật:
Du Kiệt định nói điều gì đó nhưng sực nhớ tới cái gật đầu của Phương Nghi lúc nãy nên vừa mở miệng lại thôi,anh chỉ cười rồi gật đầu với những gì An Hưng vừa nói.
Phương Nghi dừng lại trước biệt thự Lâm Châu và vội vàng bấm chuông,anh bấm liên tục và sốt ruột nói:
Khoảng năm phút sau thì ông Khôi chạy ra,ông nhìn Phương Nghi một cách lạ lẫm và hỏi lịch sự:
Phương Nghi trả lời nhanh:
Ông Khôi nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt của cô gái đứng trước mặt mình thì đứng suy nghĩ một lúc rồi lấy bộ đàm ra và nói:
Sau đó ông tắt bộ đàm và nói với Phương Nghi giọng nhỏ nhẹ:
Phương Nghi miễn cưỡng gật đầu,lòng thầm nghĩ “ Tính làm việc cẩn thận của chú thì rất tốt nhưng chú có biết người đang đứng trước mặt mình mới chính là thiếu gia của chú không? Cháu mới chính là Lâm Gia Bảo và chú đang cấm cháu vào nhà mình đấy!”
Khoảng ít phút sau thì bộ đàm của ông Khôi có tín hiệu kết nối,người nói trong bộ đàm là giọng của Gia Bảo,anh nói:
Ông Khôi nhìn kỹ Phương Nghi một lúc rồi trả lời một cách tỉ mỉ:
Gia Bảo nghe xong im lặng vài giây rồi nói vẻ dứt khoát:
Ông Khoi nhìn Phương Nghi nói vẻ hối lỗi:
Ông Khôi nói xong thì bước vào và nghe Phương Nghi nói vẻ dứt khoát: -Chú hãy nói với Gia Bảo là nếu mà không cho cháu vào trong thì cháu sẽ đứng ở ngoài này tới khi nào cậu ấy đồng ý thì thôi!
Ông Khôi không phản ứng gì,ông bước vôi vã đi vào trong. Bình minh đã biến mất để nhường chỗ cho những tia nắng rọi xuống vạn vật,tất cả cây cối và mọi thứ xung quanh như nghiêng mình chào đón nó nhưng Phương nghi thì khác,cô nép mình dưới vòm cổng để tránh ánh nắng mặt trời đang ngày một gay gắt hơn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn đứng đó trên mặt cô đã lấm tấm mồ hôi và bắt đầu có hiện tượng mệt vì thiếu nước,nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng dưới bầu trời nắng chói chang như vậy thì ông Khôi thấy không đành lòng,ông bước tới phòng ngủ của Gia Bảo và cung kính nói:
Gia Bảo trả lời vẻ thản nhiên:
Ông Khôi bước tới gần hơn và nói nhẹ nhàng:
Gia Bảo im lặng,nước mắt rơi xuống gương mặt sầu thẳm của anh,anh nói trong tiếng nấc:
Ông Khôi mỉm cười vẻ hài lòng rồi bước ra, Phương nghi mở đôi mắt mệt mỏi và vui mừng khi nhìn thấy ông Khôi bước ra cổng dường như cô biết được sự kiên nhẫn của mình đã được đền đáp,ông Khôi bước lại mở cổng ra và đập tay lên vai cô bé và nói:
Phương nghi nghe vậy liền vui mừng đứng dậy và chạy một mạch vào trong nhà ông Khôi thấy thế liền lắc đầu và nói:
Phương Nghi bước nhanh vào phòng ngủ cô thấy Gia Bảo quay mặt vào phía trong tường,cô bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống và im lặng.Không khí trôi qua như vậy được một lúc thì Phương Nghi nói vẻ lúng túng:
Thấy Gia Bảo im lặng không nói gì,Phương Nghi nói tiếp:
Gia Bảo vẫn không phản ứng gì,cả người anh rung lên vì những tiếng nấc. Thấy vậy Phương Nghi cúi xuống im lặng,đôi mắt có chứa một điều gì đó đau lòng không nói được.
Ông Khôi chạy đi một vòng rồi nói vẻ thắc mắc:
Ông Khôi chạy nhanh về phía phòng ngủ của Gia Bảo và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé ông tìm lúc nãy tới giờ đang ngồi trong phòng ngủ thiếu gia của mình.Ông định bước vào nhưng dường như ông cảm nhận được không khí trong phòng lúc bấy giờ nên đã nhẹ nhàng bước ra. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại: San Truyen
Phương Nghi nén tiếng thở dài rồi nói:
Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói tiếp:
Phương Nghi giật mình vì lúc đó Gia Bảo bỗng dưng khóc ầm lên và nói vẻ ấm ức:
Phương Nghi bước tới chỗ Gia Bảo nói nhỏ nhẹ