Tại sao em lại được gọi là thiếu gia mà ông ta lại gọi anh là cậu Gia Ân? Anh không chấp nhận chuyện đó! Chúng ta là anh em mà,anh là đại thiếu gia cơ mà! Vậy tại sao ông ta dám gọi anh là cậu chứ?
Đó chỉ là cách xưng hô thôi mà! Có cần phải quan trọng như thế không hả?
Thiếu gia! Bỏ qua đi!
Ông Khôi nói vẻ sợ hãi.
Gia Ân bước lại gần Gia Bảo và nói nhấn mạnh:
Ông Khôi nghe vậy thì vội vã kéo Gia Bảo ra giọng năn nỉ:
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt ông Khôi thì Gia Bảo cũng rất hoang mang,anh ngoan ngoãn bước theo ông Khôi ra ngoài. Gia Ân cười khoái trá sau đó thì gào lên một cách đáng sợ:
Ông Khôi kéo Gia Bảo ra ngoài rồi nói vẻ van xin:
Gia Bảo vội vàng giải thích:
Ông Khôi nghe vậy thì kinh hoàng:
Có chuyện đó sao?
Thật không ngờ Gia Ân lại ra tay sớm như vậy!
Chú nói sao cơ? Ra tay gì cơ ạ?
Gia Bảo thắc mắc.
Ông Khôi nói vội vã:
À không! Tôi …chỉ nói vậy thôi! Nhưng xin thiếu gia hãy nhớ là đừng bao giờ ở với cậu Gia Ân một mình mà lại làm cậu ấy tức giận. Thiếu gia nhất định phải nhớ điều đó!
Gia Bảo hoảng sợ rồi nói ấp úng:
Ông Khôi giật mình và nói nhanh:
Gia Bảo định hỏi tiếp nhưng lúc đó thì Bảo Trân tới. Thấy vậy ông Khôi liền nói rất nhanh:
Bảo Trân cũng vừa tới,cô nhìn Gia Bảo một lúc và kêu lên kinh ngạc: -Mặt của anh sao đỏ lên hết vậy?
Gia Bảo lúng túng chưa biết trả lời sao thì ông Khôi lên tiếng:
Gia Bảo cười và nói nhanh:
Bảo Trân hôn nhẹ lên má của Gia Bảo và nói:
Gia Bảo mỉm cười rồi nói:
Bảo Trân gật đầu rồi khoác tay anh đi ngay lúc đó. Ông Khôi nhìn theo bóng họ với vẻ mặt đau thương, hai hàng nước mắt của ông lặng lẽ rơi xuống nền gạch và biến mất ngay sau đó. Nhưng nỗi đau và trái tim thì nhói lên và không thể biến mất như những giọt lệ kia. Nó làm cho đôi chân của ông nặng trĩu trên từng bậc thềm của ngôi biệt thự.
Gia Bảo và Bảo Trân bước vào một nhà hàng nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hai người chọn một bàn bên cửa sổ và gọi món nhưng đúng lúc đó thì Gia Bảo nhìn thấy Du Kiệt và Phương Nghi cũng đang bước vào thì tỏ ra mừng rỡ rồi vội vàng chạy lại và rủ họ cùng ngồi chung bàn với mình. Bảo Trân cũng bước tới vui vẻ nói:
Phương Nghi nhìn thấy Bảo Trân tươi cười như vậy thì mừng thầm “ Ừ chắc là bữa đó cô ấy giỡn chơi thôi! Mình không nên buồn làm gì! Mình đã quen cô ấy bốn năm rồi và mình tin tưởng cô ấy không phải là người như vậy!”
Vậy là họ ngồi chung với nhau. Sau khi gọi món thì Bảo Trân nhìn Du Kiệt nói nhẹ nhàng:
Du Kiệt cười tươi và nói:
Bảo Trân nghe vậy thì vội vàng nói:
Sau đó thì cô quay sang Phương Nghi và nói rất chân thành:
Phương Nghi nghe vậy thì cười tươi và nói:
Không sao đâu ạ! Em thực ra không để tâm chuyện đó đâu,em biết chị không phải là người như vậy! Chúng ta vẫn là bạn đúng không chị?
Đương nhiên rồi!
Bảo Trân nói rất nhẹ nhàng.
Phương Nghi lòng nghĩ hạnh phúc “ Mình biết mà! Chỉ là vì cô ấy có chuyện buồn nên mới vậy thôi. Bảo Trân mà mình quen biết là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt và là một người không bao giờ chấp nhất quá khứ!”
Gia Bảo quay sang hỏi Du Kiệt vẻ quan tâm: -Ba anh và vú Hòa,họ khỏe cả chứ?
Du kiệt cười rất tươi và nói:
Gia Bảo nói vẻ lo lắng:
Du Kiệt nhấn mạnh:
Gia Bảo mỉm cười rồi thầm trách “ Anh của mình luôn như vậy! Anh chẳng bao giờ chịu giúp ba và luôn lấy lý do đó để bào chữa cho sự lười biếng của mình. Chỉ là ăn,chơi và dính vào cái máy game chết tiệt đấy và bây giờ còn chạy theo Gia Bảo để học mấy trò đánh đấm đó nữa. Vú Hòa trách anh ấy cũng không sai chút nào!“
Họ nói chuyện rất vui vẻ, một lúc sau có hai người đàn ông bước vào,ngoại hình của họ giống những nghệ sĩ lãng du. Đầu tóc để dài ngang lưng những đôi dày rất đậm chất bụi cộng với chiếc áo vét có kiểu dáng cầu kỳ đã thu hút mọi ánh mắt của các thực khách. Họ chọn một bàn chín giữa và đứng đó nói bằng một giọng Bắc rất rõ và to:
Xin chào quý vị và các bạn ở đây! Chúng tôi là những người ưa sự tự do và thỏa mái. Không bị gò bó về giờ giấc và những bộ áo vét mắc tiền bởi vì chúng tôi không chọn lĩnh vực kinh tế để làm những ông giám đốc và cũng không có năng lực để làm một nghệ sĩ để được người ta hâm mộ. Anh em chúng tôi chọn một nghề không khó nhưng cũng không dễ,không lạ nhưng cũng chưa hẳn đã là quen với mọi người và số tiền kiếm được không dư giả để có thể mua được những chiếc xe hơi mắc tiền như các đại gia và cũng không đủ mua một chiếc S
H mà chỉ để đủ sống. Nghề nghiệp và cũng là sứ mệnh của chúng tôi chính là nói cho các bạn nam biết về vận mệnh của mình,có thể cho các bạn nhìn thấy tương lai hiện tại và quá khứ. Những đau đớn và hạnh phúc trong suốt hành trình làm một người đàn ông. Nào xin mời các bạn hãy tiến lại để tôi tiên đoán cho các bạn! Chỉ năm mươi ngàn thôi ạ! Năm mươi ngàn là một cái giá không hề lớn để chúng ta có thể biết về toàn bộ cuộc đời của mình đúng không ạ? Nào các quý ông, hãy tiến lên và đưa tay cho tôi!
Du Kiệt nghe vậy thì tỏ ra mừng rỡ và nói với Gia Bảo:
Truyện này đang được đăng tải tại: San Truyen kenh truyen.
Thấy Gia Bảo còn lưỡng lự thì Phương Nghi liền nói:
Gia Bảo rụt rè tiến về phía hai người đàn ông đó. Một người cầm lấy tay anh xem qua một lúc và nói:
Gia Bảo giật mình và rụt tay lại rồi run rẩy ngồi xuống ghế,người đàn ông bước lại và nói tiếp:
Gia Bảo tái mặt khi nghe ông ta nói vậy,lòng thầm hoảng sợ “ Tại sao ông ta lại biết được chuyện này? …Không! Chắc là chỉ đoán mò thôi! Vú Hòa nói là mấy người thế này hay nói tầm phào để gạt người khác. Mình tuyệt đối không tin những gì họ nói!”
Gia Bảo cố trấn tĩnh lại và mỉm cười rồi mở ví ra đưa cho người đàn ông đó tờ hai trăm ngàn và chỉ tay sang Du Kiệt nói:
Người đàn ông kia cầm lấy tay Du Kiệt xem qua một lúc và nói: -Cậu sẽ có một nỗi đau và một niềm hạnh phúc trong tương lai.
Du Kiệt khoái chí hỏi tiếp:
Người đàn ông ghé vào tai anh nói rất khẽ:
Gia Bảo mỉm cười lắc đầu và thầm nghĩ “ Mình biết mà! Họ gặp ai cũng nói như vậy! Sao lại có hai người có cùng một nỗi đâu và niềm vui trong tương lai được cơ chứ? Thật là nhảm nhí!”
Gia Bảo định quay lại bàn thì Du Kiệt níu lại và nói:
Gia Bảo cũng muốn xem người đàn ông đó nói gì với những người khác nên đứng lại xem cùng Du Kiệt.
Bảo Trân lấy chiếc Iphone 5 ra để lên bàn và nói rất nhẹ nhàng với Phương Nghi:
Phương Nghi mỉm cười vẻ thích thú và gật đầu. Bảo Trân nói tiếp:
Phương Nghi liền nhắm mắt lại và thích thú nghĩ “ Mình biết là cô ấy sẽ làm ra một bông hoa và tặng mình. Mình đã quá quen thuộc với trò trẻ con này của cô ấy rồi,đúng rất là dễ thương ”
Bảo Trân nhìn Phương Nghi và cười nhạt rồi thản nhiên bỏ chiếc điện thoại của mình vào trong chiếc bể cá nhỏ bên cửa sổ. Cô đếm đến ba và bảo Phương Nghi mở mắt ra,Phương Nghi tỏ ra ngạc nhiên về bông hoa hồng mà Bảo Trân đang cầm trên tay,cô vỗ tay tán thưởng:
Bảo Trân đưa bông hoa hồng cho Phương Nghi,cô cười tươi và nói:
Phương Nghi cầm lấy bông hoa và tỏ ra rất vui mừng,cô nhìn Bảo Trân và nói xúc động:
Bảo Trân mỉm cười,cô đứng dậy và bên Phương Nghi và nói:
Phương Nghi gật đầu ngoan ngoãn và nhìn bông hoa trên tay mình rồi nở nụ cười rất hạnh phúc. Bảo Trân cũng cười nhưng nụ cười của cô khiến người ta giật mình,giật mình vì nó bí ẩn và lạnh lùng không khác gì một tảng băng đầy sắc cạnh nếu như chúng ta vô tình chạm vào có thể nó sẽ đâm thủng da thịt và nếu ta cố tình lao vào nó sẽ khiến trái tim tan nát.
Bảo Trân tiến lại và nói nhõng nhẽo với Gia Bảo: -Anh xem đủ chưa? Nếu còn xem nữa thì em sẽ về đấy!
Gia Bảo quay lại và nói nhẹ nhàng:
Bảo Trân khoác tay Gia Bảo và đi lại bàn nhìn họ rất thân mật. Du Kiệt thì cười khoái chí và nói:
Mọi người ngồi xuống được một lúc thì Bảo Trân bất chợt thốt lên:
Gia Bảo và Du Kiệt cũng tỏ ra sốt ruột hỏi:
Bảo Trân nói vẻ hoảng sợ:
Phương Nghi tỏ ra lo lắng và vội vã đứng dậy tìm xung quanh. Du Kiệt và Gia Bảo cũng tìm những nơi mà chiếc điện thoại có thể rơi xuống nhưng họ không tìm thấy gì.Bảo Trân sụt sịt khóc và nói:
Du Kiệt hỏi vẻ sốt sắng:
Bảo Trân gật đầu,nước mắt ngắn dài trên mặt. Du kiệt quay sang hỏi Phương Nghi giọng lo lắng:
Phương Nghi lắc đầu nói chắc chắn:
Lúc mọi người đã bắt đầu hết hy vọng thì Bảo Trân hét lên vẻ kinh ngạc:
Bảo Trân vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bể cá và hét ầm lên:
Phương Nghi giật mình vẻ hoảng sợ khi nghe Bảo Trân nói vậy,cô vội vã đứng dậy để giải thích:
Bảo Trân vừa khóc vừa gào lên:
Du Kiệt nói với Bảo Trân với giọng đều đều: -Em bình tĩnh trước đi! Chúng ta hãy nghe Phương Nghi nói trước đi để xem con bé có nhìn thấy ai lại gần cái bàn này không?
Phương Nghi cảm thấy khó hiểu với mọi chuyện đang xảy ra bỗng dưng đôi mắt cô mở to vẻ kinh ngạc,trong đầu thầm nghĩ “ Không thể nào! Không thể là cô ấy! Nhưng chỉ có cô ấy mới làm được chuyện này,lúc cô ấy nói là sẽ làm ảo thuật ình thì lúc đó rõ ràng chiếc Iphone còn nằm trên bàn mà! Nhưng khi mình mở mắt ra vô tình liếc qua chỗ ấy thì lại không thấy nhưng vì lúc đó trong lòng cảm thấy rất vui nên mình không để ý tới chuyện đó. Không ngờ lại như thế này. Mình không tin,tuyệt đối không tin! Bảo Trân không thể đối xử với mình thế này! ”
Phương Nghi bước lại trước mặt Bảo Trân và nói vẻ đau khổ:
Có phải lúc chị làm ảo thuật cho em thì chị đã …
Em nói gì vậy? Chị làm ảo thuật hồi nào?
Phương Nghi như không tin vào tai mình,cô cúi xuống chiếc ghế và nhặt bông hoa hồng lên và nói,giọng cô dường như lạc hẳn:
Bảo Trân cười nhạt và nói:
Phương Nghi im lặng, nước mắt cô rơi lã chã,cô thở dài và nói nghe chua xót:
Nói xong thì cô chạy ngay ra ngoài. Du Kiệt vội vàng đuổi theo Gia Bảo thì nhìn theo với ánh mắt lo lắng và chỉ có một nụ cười vừa thoáng qua trên gương mặt của Bảo Trân.
Du Kiệt chạy theo Phương Nghi và giữ cô lại và hét lên:
Phương Nghi nước mắt nhạt nhòa,cô nói trong tiếng nấc:
Du kiệt ôm cô vào lòng và vỗ về an ủi:
Anh nói vậy để che dấu sự yếu đuối và đau lòng khi nhìn thấy đứa em gái của mình khóc. Anh vuốt nhẹ mái tóc hạt dẽ mỏng manh của Phương Nghi. Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống và thấm vào trong đó.
Đêm đó Phương Nghi không ngủ và sáng hôm sau cô cũng không động đến miếng thức ăn nào mặc dù trên bàn đều là những món mà cô thích. Vú Hòa bước đến bên cô và nói:
Phương Nghi lắc đầu rồi nước mắt cô lại rơi. Cô khóc òa lên và nói trong sự đau khổ:
Vú Hòa ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ nhẹ