Phương Nghi nhìn Gia Bảo gật đầu và nói:
Gia Bảo gật đầu vẻ hài lòng và cùng Bảo Trân bước tới chỗ Thiên Nam và Hải Tường. Anh cúi đầu một cách cung kính và nói:
Thiên Nam vỗ vai Gia Bảo cười tươi và nói:
Gia Bảo nghe vậy thì nhìn quanh như đang tìm kiếm người mà Thiên Nam vừa nhắc đến thấy vậy thì Hải Tường liền nói:
Gia Bảo gật đầu rồi im lặng vài giây và quay sang Hải Tường hỏi vẻ lo lắng:
Hải Tường lắc đầu và an ủi:
Không sao đâu em đừng lo! Gia Ân đã được xác định là bị bệnh tâm lý và thần kinh gặp phải một số vấn đề nên anh tin chắc là anh ấy sẽ không phải chịu một mức án nặng như những người khác!
Một số vấn đề sao?
Gia Bảo thắc mắc.
Thiên Nam nhấn mạnh:
Gia Bảo nghe vậy thì gật đầu vẻ yên tâm. Bảo Trân mỉm cười và nói nhỏ vào tai của Gia Bảo rồi đi vào nhà vệ sinh. Gia Bảo vẫn tiếp tuộc nói chuyện với Thiên Nam và Hải Tường.
Du Kiệt cầm một cái đùi gà lên ăn một miếng nhưng có vẻ như vị của nó chưa vừa miệng với anh nên anh nhờ Phương Nghi đưa ình chai nước sốt. Phương Nghi nhìn anh trai mình rồi thở dài ngao ngán và buông giọng:
Du Kiệt hỏi vẻ khó hiểu:
Phương Nghi chép miệng và nói chậm rãi:
Du Kiệt chống chế ngay:
Phương Nghi thở dài và đều giọng:
Du Kiệt cười trừ và đều giọng:
Phương Nghi im lặng vài giây và nói thản nhiên: -Anh đừng có tự gạt mình nữa! Chị Cao Lam đã thở dài ngao ngán khi nhìn thấy anh như thế và đã về rồi!
Du Kiệt hốt hoảng và quay ra phía sau để kiểm chứng những lời Phương nghi vừa nói nhưng vô tình quyệt nước sốt lên áo của cô. Phương Nghi nhìn vệt nước sốt nằm nổi bật trên chiếc váy trắng thì gằn giọng:
Du Kiệt nghe vậy thì vội vàng thanh minh:
Phương Nghi bực bội đi vào nhà vệ sinh và chửi thầm:
Phương Nghi dùng xà phòng và ghì mạnh để tẩy vết nước sốt ra nhưng có vẻ như xà bông không đủ sức mạnh để tẩy sạch vết bẩn trên áo. Phương Nghi nhìn xuống và tiếc rẻ:
Bất chợt ánh mắt cô sáng lên,cô tự nhủ với vẻ vui mừng:
Phương Nghi liền quay gót đi nhanh về phía phòng vật dụng nhưng khi đi qua phòng giải trí thì chân cô chợt khựng lại khi nghe tiếng nói của Bảo Trân ở trong đó:
Phương Nghi vội đứng nép vào cánh cửa. Bảo Trân cười một cách sảng khoái và nói:
Bảo Trân im lặng một lát và nói vẻ thích thú:
Bảo Trân cúp máy và thản thiên bước ra ngoài. Trời đất như sụp đổ trước mắt Phương Nghi. Cô liên tục đấm vào ngực mình như cố gắng kìm nén nỗi đau lại. Cô lắc đầu như muốn phủ nhận những gì mình đã nghe được lúc nãy: -Không thể nào! Tuyệt đối không thể là như thế này!
Phương Nghi đứng dậy và chạy ra ngoài như muốn trốn một sự thật phũ phàng đang đuổi theo phía sau. Mọi người vẫn tươi cười dự tiệc và không ai biết một cô gái vội vã chạy ra ngoài với khuôn mặt đầy nước mắt ngoài ông Khôi. Ông Khôi nhìn thấy Phương Nghi khóc lóc thảm thiết và rời khỏi biệt thự thì vội chạy vào nói với Du Kiệt:
Du Kiệt tỏ ra khó hiểu,lòng thầm nghĩ “ Chẳng lẽ vì mình đã làm nước sốt bắn lên người nó mà nó lại ấm ức như vậy sao? Nhưng mình đã xin lỗi con bé rồi còn gì!”
Du Kiệt quay qua ông Khôi cười tươi và nói:
Giữa màn đêm mịt mù Phương Nghi gào lên trong đau đớn:
Phương Nghi ngồi gục xuống bên lề đường. Cô khóc lóc thảm thiết rồi hét lên như muốn xe tan trái tim mình:
Em muốn gì? Em nói đi tôi sẽ cho em tất cả! Tôi không muốn thế này …Nếu biết yêu em sẽ khổ thế này tôi ước gì mình đã không có một trái tim! Như vậy tôi sẽ không phải đau đớn như hôm nay! … Đào Bảo Trân em không có quyền đối xử với tôi như vậy! Tôi không cam tâm một chút nào! Tôi không cam tâm khi biết trong bốn năm qua những lúc em cười với tôi là đang cố ép mình. Những khi ở bên tôi chẳng lẽ em lại không có một chút cảm xúc gì sao?
Trong cái màu đen lạnh lẽo và cô độc đó trời đất như nổi giận trước sự phản bội của con người.Những cơn gió nỗi lên, những tia sáng lạnh lùng xé ngang không thương tiếc bầu trời u tối đó. Cơn mưa trút xuống và rơi xuống xối xả vào mặt Phương Nghi như muốn xóa tan nhưng nổi đau trong lòng,như muốn vỗ về cơ thể run rẩy và xoa đi nhẹ nhàng những giọt nước mắt.
Cô đứng dậy và cố bước đi nhưng hình như đôi chân của cô cũng trở nên yếu ớt trước nỗi đau của con tim nên nó không thể đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đó. Phương Nghi nằm bẹp dưới đường và kêu gào với nỗi lòng tê tái trong đêm thu.
Quá yêu thì sẽ quá đau! Quá thương thì sẽ quá hận! Đó là một quy luật và cũng là một vòng luẩn quẩn. Biết trước như thế thì hà tất ta phải cuồng say trong cái cảm xúc đó. Cái cảm xúc vô hình nhưng có thể làm nên tất cả! Khi con tim ta nhẹ nhàng thì ta thổn thức cùng nó, khi con tim ta đập lỗi nhịp thì ta nhớ nhung và suy nghĩ,khi con tim ta đập mạnh lên những nhịp bất thường thì ta lại đã quá quyến luyến và say đắm. Nó làm nên tất cả và chính nó cũng hủy diệt thể xác chúng ta nhưng mấy ai lại không yêu, không nhớ hay là không quan tâm một người trong đời mình? Tình yêu như một ma lực nó cuốn tất cả nhân thế vào trong nhưng con người chúng ta quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể kháng cự lại hay chính là chúng ta không muốn chống cự và muốn hóa thân cùng nó vì bên cạnh những nỗi đau thì tình yêu cũng mang đến những nụ cười,những niềm vui và hạnh phúc?
Vú Hòa sửng sốt vì bộ dạng của Phương Nghi,bà hốt hoảng kêu lên:
Phương Nghi không phản ứng gì như thể cô không nhìn và nghe được những lời nói của vú Hòa. Cô như người vô hồn bước những bước nặng nề đi lên gác. Vú Hòa lo lắng nhìn theo và gội chạy lại chỗ điện thoại và gọi. Tiếng bà nói một cách khẩn trương:
Du Kiệt hỏi lên vẻ sợ hãi:
Vú Hòa nói vẻ lo lắng:
Vú thấy cả người con bé ướt nhẹp vì nước mưa. Gương mặt thì rất đau khổ! Vú có hỏi nhưng nó không trả lời …cứ như người mất hồn vậy!
Được rồi! Vú hãy thay cho nó bộ quần áo kẻo bị cảm lạnh! Con sẽ về liền!
Du Kiệt cúp máy và quay lại nói với Cao Lam:
Cao Lam lo lắng hỏi:
Có chuyện gì xảy ra với cô bé sao?
Anh cũng chưa biết nhưng vú Hòa nói với anh con bé lúc này trông rất thảm hại! -Vậy để em về cùng anh! Dù sao em cũng là con gái có thể phần nào giúp được Phương Nghi!
Du Kiệt và Cao Lam vội vã rời khỏi biệt thự Lâm Châu rồi dừng trước nhà khoảng nữa tiếng sau. Cao Lam hỏi một cách khẩn trương:
Vú ơi!Phương Nghi đâu rồi?
Con bé đang ở trên gác! Nó cứ như vậy từ lúc về tới giờ!
Du Kiệt và Cao Lam vội vã chạy lên gác. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy Phương Nghi đầu tóc rũ rượi gương mặt đẫm lệ và đau khổ. Du Kiệt chạy tới sợ hãi hỏi dồn:
Phương Nghi không nói gì chỉ lắc đầu,nước mắt cô rơi ra đầy mặt nó như những nhát dao cứa sâu vào lòng Du Kiệt.Anh nói như gào lên:
Phương Nghi vẫn cứ ngồi im không phản ứng gì thấy vậy Cao Lam khẽ nói với Du Kiệt:
Du Kiệt gật đầu và vội vã xuống nhà. Cao Lam bước lại và lặng lẽ ngồi bên Phương Nghi một lúc sau cô nhẹ giọng nói:
Cao Lam im lặng vài giây rồi nói tiếp:
Cuộc đời của mỗi con người không quá ngắn nhưng không hề dài. Tại sao chúng ta lại vì những người không vì mình để mà phí phạm những giây phút quý giá đó? Tại sao ta không dùng nó để sống tiếp,sống một cách vui vẻ bên những người mà mình yêu thương bên những người mà luôn quan tâm và lo lắng ình? Tất cả mọi nỗi đau đều có thể vượt qua nhưng nó qua nhanh hay qua chậm thì lại là do quyết định của chúng ta. Em hãy dũng cảm vứt bỏ những đau đớn đó! Mọi người luôn ở cạnh và ủng hộ cho em!
Nói xong thì Cao Lam nhẹ bước khép cửa rồi bước xuống nhà. Du Kiệt hỏi khẩn trương:
Cao Lam thở dài và nhẹ giọng:
Du Kiệt và Cao Lam thở dài não ruột và nhìn ra ngoài với đôi mắt đầy lo lắng. Ngôi biệt thự bỗng trở nên nhỏ bé trong đêm. Tiếng thét gào của những cơn gió tựa như lời ai oán, trách móc đối với một kẻ phản bội nhưng nó lại là những tiếng an ủi thì thầm đối với một cô gái đang ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài với gương mặt đau thương và một trái tim bị bóp nát.
… …
Du Kiệt hốt hoảng khi không nhìn thấy Phương Nghi ở trong phòng. Anh vội chạy đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy. Lúc đó vú Hòa vừa đi chợ về anh liền chạy lại mếu máo:
Vú Hòa nói giọng quở trách:
Nghe vậy thì Du Kiệt vội thanh minh:
Vú Hòa buông giọng