Nhìn thấy sự ngượng ngùng trên mặt của Gia Bảo thì vú Hòa đã dường như hiểu được phần nào cái cách mà anh định nói với Du Kiệt. Bà vội quay qua nói với Gia Bảo:
Du Kiệt tỏ ra ngạc nhiên và khó hiểu:
Vú Hòa kéo Du Kiệt ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Du Kiệt nhăn mặt và nói:
Vú Hòa gõ lên đầu Du Kiệt mấy cái và trách:
Đúng là có lớn mà không có khôn! Vú kéo con ra đây là để cho Gia Bảo cho Phương Nghi uống nước giải rượu.
Thế sao chúng ta lại không cùng cậu ấy cho con bé uống vả lại sao lại phải đóng cửa lại?
Vú Hòa khẽ giọng:
Du Kiệt mắt sáng rực lên và cao giọng:
“Suỵt”vú Hòa giơ tay ra hiệu im lặng. Bà nói nhỏ nhẹ:
Du Kiệt và vú Hòa rón rén từng bước chân nhẹ nhàng đi xuống. Gia Bảo ngồi xuống lặng lẽ bên Phương Nghi và nói:
Nói xong thì Gia Bảo lấy chiếc ly nước ấm lại và uống một ngụm có lẽ vì sợ hãi hay ngượng ngùng với việc mình đang làm nên anh nhắm mắt lại sau đó thì nhẹ nhàng đưa những ngụm nước đó vào cơ thể Phương Nghi bằng đường miệng. Anh làm như vậy cho đến khi hết toàn bộ nước trong chiếc ly.
Anh ngồi lặng lẽ và chờ đợi. Khoảng mười lăm phút sau thì Phương Nghi bắt đầu cử động ngón tay và sau đó thì hé mở cặp mắt yếu ớt của mình. Gia Bảo mừng rỡ và vội đỡ cô dậy. Phương Nghi nhìn quanh một lúc và hỏi:
Gia Bảo vội vàng trả lời: -Đúng là anh có uống bia ở vũ trường Home nhưng vì anh đã uống quá say nên nhân viên ở đó đã gọi cho tôi và anh Du Kiệt đến đưa anh về.
Phương Nghi cầm lấy cái ly trong tay Gia Bảo ném xuống đất và gào lên giận dữ:
Du Kiệt nghe thấy tiếng động trên phòng Phương Nghi thì vội chạy lên nhưng đã bị vú Hòa ngăn lại:
Con thiệt tình là ngốc không hiểu nổi! Chuyện của lớp trẻ thì mặc kệ nó chứ con lên đó làm kỳ đà cản mũi hả?
Kỳ đà cản mũi ư?
Du Kiệt thắc mắc.
Vú Hòa khẽ giọng:
Du Kiệt reo lên mừng rỡ:
Vú Hòa nhấn mạnh:
Du Kiệt gật đầu một cách thích thú sau khi nghe những lời của vú Hòa.
Gia Bảo giọng nhỏ nhẹ:
Phương Nghi hét lên vẻ chua chát:
Gia bảo thấu hiểu được cảm xúc của Phương Nghi bây giờ nên anh không để tâm đến những lời của cô nói. Anh vẫn cố gắng tiến lại để khuyên giải cô nhưng không ngờ khi tay cô vừa chạm vào người của Phương Nghi thì đã bị cô hất tung ra với lực mạnh. Theo một phản xạ tự nhiên thì Gia Bảo dùng tay phải của mình để chống đỡ cơ thể nhưng khi tay anh vừa chạm đất thì cũng là lúc anh cảm nhận được sự đau nhói ở lòng bàn tay. Khiến anh buộc miệng thốt lên.
Gia Bảo đưa tay lên thì hoảng hốt vì thấy cả mảnh vỡ thủy tinh đang cắm sâu vào tay mình. Phương Nghi nhìn xuống với ánh mắt hối lỗi nhưng cô không nói gì. Gia Bảo thấy lòng mình đau như dao cắt. Anh vội vàng đứng dậy và bỏ ra ngoài nhưng Phương Nghi đã nắm tay anh lại và ôm anh vào lòng mình:
Gia Bảo nói ngẹn ngào:
Phương Nghi siết chặt vòng tay mình lại và nói: -Nỗi đau này không ai có thể giúp tôi được kể cả với cô!
Gia Bảo nói trong tiếng nấc:
Phương Nghi thở dài và nhẹ giọng:
Phương Nghi im lặng một lúc và nói tiếp:
Gia Bảo gật đầu một cách ngoan ngoãn. Phương Nghi buông anh ra và mở tủ lấy một hộp dụng cụ y tế. Cô cầm lấy tay anh và băng bó vết thương một cách cẩn thận rồi tự trách:
Gia Bảo nhẹ giọng:
Phương Nghi gật đầu và ôm Gia Bảo vào lòng rồi khẽ giọng:
Nói xong thì Phương Nghi mở cửa cho Gia Bảo ra ngoài. Cả Du Kiệt và vú Hòa vội vàng quan sát sắc mặt của hai người họ. Du Kiệt bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương trên người Gia Bảo,anh hét lên vẻ lo lắng:
Gia Bảo không nói gì chỉ lắc đầu và sau đó thì lặng lẽ ra về. Lúc đó Phương Nghi đứng ở cửa phòng nói vọng xuống:
Phương Nghi bỏ dở câu nói như là một lời đe dọa về hậu quả của việc nếu làm trái ý mình. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì Du Kiệt vội vã quay lại nhìn vú Hòa và khẽ giọng:
Thấy vú Hòa không phản ứng thì Du Kiệt nói nhấn mạnh: -Vú thử nghĩ coi lúc nãy hai đứa nó làm gì trên gác? Theo con thì khi Gia Bảo bắt đầu dùng miệng để đưa nước vào người của Phương Nghi thì lúc đó con bé bật dậy và đấm cho cậu ta một phát sau đó cậu ta ấm ức quá khóc ầm lên Phương Nghi nhìn thấy thế thì vội đuổi ra Gia Bảo về với lời dặn là cấm quay lại đây nữa.
Vú Hòa buông giọng:
Du Kiệt chột dạ và nói lớn:
Vú Hòa lắc đầu thở dài ngao ngán rồi nhẹ giọng:
Nói xong thì bà đi vào trong còn Du Kiệt thì vẫn ngồi say sưa với những lập luận của mình.
Gia Bảo về tới nhà thì đã thấy Bảo Trân ngồi ở phòng khách. Cô đứng dậy và ôm anh rồi hôn lên má một cái thay cho lời chào. Gia Bảo hỏi nhẹ giọng:
Bảo Trân nhõng nhẽo:
Gia Bảo mỉm cười gật đầu. Ông Khôi bước ra kính cẩn nói:
Bảo Trân khoác tay Gia Bảo bước vào phòng ăn. Đầu bếp gắp những món ăn trên bàn và để trước mặt của Bảo Trân. Cô nhẹ nhàng gắp một miếng thịt kho tiêu lên ăn và tán thưởng:
Bếp trưởng Duy Hào đứng gần đó nghe vậy thì vội lên tiếng:
Lúc đó Lâm phu nhân cũng vừa vào. Bà đến hôn lên trán của Gia Bảo rồi quay qua mim cười với Bảo Trân và nhẹ giọng:
Bảo Trân đáp một cách lễ phép:
Bà Châu quay qua Gia Bảo định nói với anh điều gì đó nhưng bất chợt bà thốt lên kinh hoàng khi nhìn thấy vết thương ở tay con trai mình: -Gia Bảo! Sao lại thế hả con? Sao con lại bị thương như vậy?
Gia Bảo giật mình rồi nhìn xuống vết thương ở tay và mỉm cười rồi nói:
À …cái này hả mẹ? Không sao đâu ạ! Chỉ là con vô tình chạm vào cánh cửa nhà Phương Nghi nên mới bị vậy thôi ạ! Chỉ là vết thương ngoài da, mẹ không nên lo lắng quá!
Con vừa ở nhà Phương Nghi về sao?
Dạ! Con tới nhà cô ấy để cảm ơn cô ấy đã con giúp đỡ trong chuyện vừa rồi ạ!
Bà Châu nhăn mặt rồi nhẹ giọng:
Gia Bảo nghe vậy thì mỉm cười rồi nhẹ giọng:
Không cần phải làm như vậy đâu ạ! Hôm nay chỉ vì quá sơ ý nên con mới để tay mình bị thương chứ không phải là Hà gia có quá nhiều vật sắc nhọn như mẹ nghĩ đâu vả lại nếu mỗi lần tới đó con mang vệ sĩ đi cùng thì sẽ khiến cho Phương Nghi và gia đình của cô ấy cảm thấy không tự nhiên.
Nhưng mà cơ thể của con …
Không sao đâu! Mẹ không cần quá lo lắng như vậy! Con biết cách tự bảo vệ mình mà! Để mẹ yên tâm con hứa đây là lần đầu và cũng là lần cuối con làm trầy xước cơ thể. Sau này sẽ không bao giờ có chuyện thế này nữa!
Bà Châu nghe con trai nói vậy thì tươi cười đáp:
Gia Bảo gật đầu và khẽ giọng:
Vừa lúc đó đầu bếp mang ra một bộ đồ dùng cơm và để lên bàn. Gia Bảo quay sang mẹ mình nhẹ giọng:
Bà Châu mỉm cười gật đầu rồi ngồi vào bàn và dùng bữa với Bảo Trân và Gia Bảo. Bà lên tiếng hỏi Bảo Trân một cách quan tâm:
Bảo Trân lễ phép thưa:
Bà Châu gật đầu vẻ hài lòng và đều giọng:
Bà Châu im lặng một lúc rồi nói tiếp