CHAP 113: HÀNH ĐỘNG
Đêm.
Trước khi đi ngủ, Hinata không quên sang phòng anh mình. Cửa vẫn khóa, Hinata chỉ có thể đứng ngoài, cất giọng trong trẻo nói vọng vào. Hinata biết nhất định Ray sẽ nghe những lời mà cô nói dù cho Ray có không trả lời đi chăng nữa cũng đều không sao, Hinata chỉ cần anh mình lắng nghe là đủ rồi.
Ngồi tựa lưng vào cánh cửa, Hinata bắt đầu câu chuyện của mình:
Nói xong câu này, Hinata đột nhiên dừng lại nở nụ cười nhẹ rồi nói tiếp:
Bên trong vẫn là sự im lặng, không một tiếng đáp lời. Thế nhưng, Hinata vẫn tiếp tục câu chuyện:
Rồi, Hinata lại cúi đầu, môi nở một nụ cười nữa, là một nụ cười buồn. Ngẩng đầu lên, Hinata tựa đầu vào cánh cửa ánh mắt trở nên vui vẻ, nụ cười cũng vui hơn. Hinata tiếp tục câu chuyện:
Có chút suy nghĩ, Hinata ngừng một lát rồi lại tiếp:
Nói rồi, Hinata đứng dậy, đối diện với cánh cửa đáng đóng im ỉm. Tiếp tục cuộc độc thoại của mình, Hinata tinh nghịch lên tiếng:
Ánh mắt Hinata đượm buồn nhưng rất nhanh nét buồn đã biến mất. Trước khi về phòng, Hinata còn nói vọng lại câu cuối:
Cạch.
Cửa phòng Hinata đã đóng lại. Trong căn phòng ngập chìm trong bóng tối, Ray vẫn thất thần và vô hồn như vậy. Mọi lời Hinata nói, Ray đều nghe hết, còn là nghe rất rõ. Mãi một lúc sau khi Hinata đã đi mất, Ray mới thì thầm trong miệng, lời nói khẽ, rất khẽ, chỉ Ray nghe được:
Sáng.
Tin tức về chiến tranh ở vương quốc phù thủy đã lan truyền khắp nơi khiến tất cả học viên đều hoang mang, lo sợ. Khắp cả Witchard, đi đến đâu cũng chỉ toàn là những lời bàn tán về những nơi bị phù thủy hắc ám tấn công.
Chỉ mới một ngày thôi, thương vong do trận chiến này gây ra đã vô cùng lớn, các phù thủy toàn vương quốc đều chia ra làm hai phe. Một phe trung thành với vương quốc, chiến đấu vì vương quốc và một phe đi theo tên Hakai kia, trở thành những phù thủy hắc ám, hủy hoại vương quốc, tiêu diệt những phù thủy không về phe mình.
Một điều nữa là ngày hôm nay, toàn bộ Witchrad và thế giới phép thuật đều đã biết tin về cái chết của Green dù không rõ nguyên nhân thực sự. Thêm vào đó, cái chết của toàn bộ gia đình Green cũng là tin nóng hổi cho mọi người.
Không ai ngờ được vào đêm mà Green chết, cả nhà cô cũng bị thảm sát. Cha mẹ Green, đến cả binh lính, người hầu, vật nuôi,... mọi thứ thuộc sở hữu nhà Green đều chết sạch không còn sót một ai hay cả một con thú nào. Một cuộc thảm sát kinh hoàng, máu nhuộm đỏ khắp mọi nơi, khiến ai nấy đều kinh hoàng.
Đột nhiên, một giọng nói vang vọng khắp Witchard khiến mọi người rời khỏi cuộc bàn tán sôi nổi. Giọng nói đó không của ai khác mà chính là của hiệu trưởng Rebecca:
Giọng nói cứ âm vang, vang vọng. Dù gì cũng là yêu cầu của hiệu trưởng nên ai nấy đều gác bỏ sự tò mò mà tuân theo, cùng nhau tập trung tại trung tâm của Witchard.
Chỉ hơn 5 phút, trung tâm Witchard đã tập trung đầy đủ toàn bộ học viên đứng ngay ngắn theo vị trí lớp của mình, các giáo sư cũng có mặt đầy đủ, tập trung ở một góc phía bên trên như mọi ngày. Rebecca cũng đã xuất hiện.
Hôm nay, Rebecca có chút khác lạ. Tuy vẫn không thể thay đổi cái kiểu ăn mặc gợi cảm nhưng dù gì thì... lần này cũng có tiến bộ hơn.
Mái tóc của Rebecca được búi lên khá gọn, cô ta còn đeo thêm một cặp kính khiến khuôn mặt cô ta trông có vẻ già dặn hơn và... cũng có phần tri thức hơn. Dường như hôm nay tông màu của Rebecca là màu đen.
Bộ trang phục Rebecca chọn đen từ đầu đến chân, cả đôi giày cũng đen nốt. Cô ta mặc chiếc áo cúp ngực đen, bó sát, để hở phần eo thon trắng nõn của mình, kết hợp với chiếc quần đùi cũng đen nốt mang điểm nhấn là chiếc thắc lưng. Đôi giày mà Rebecca đang mang đây là một đôi boot cao đen tuyền. Nhưng tổng kết lại, cách ăn mặc này hoàn toàn không phù hợp với một hiệu trưởng.
Nhìn một lượt, nhận ra sự có mặt đầy đủ của tất cả mọi người, Rebecca mới đứng lên vị trí của mình, bắt đầu lên tiếng:
Vừa nói, cô ta vừa cố tình đưa mắt nhìn về phía nó và hắn, rồi cô ta tiếp tục:
Rebecca vừa nói xong câu này thì nó và hắn dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, nhìn nhau gật đầu trong khi tất cả học viên Witchard đều xôn xao bàn tán, không hiểu đang diễn ra chuyện gì.
Rất nhanh chóng, một luồng sóng ma thuật mạnh mẽ lan tràn tại nơi đây khiến các học viên dù là sơ cấp cũng có thể cảm nhận được, đủ để thấy sức mạnh này ghê gớm đến nhường nào. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên:
Cả Witchard càng thêm xôn xao. Giọng nói này, chỉ có nó, hắn và Hinata biết là ai. Không ai khác chính là kẻ đó, Hakai. Một tiếng cười thật khẽ vang lên, Hakai lên tiếng, tiếng nói là do ma thuật vọng lại còn hắn ta hoàn toàn không ở gần đây:
Không có tiếng đáp lại, cũng đúng thôi bởi lẽ nó đang dò tìm theo nguồn sức mạnh để xác định vị trí cụ thể của Hakai, hắn cũng vậy. Hakai lại cất tiếng:
Nó khẽ cười nhếch mép, lúc này mới đưa ánh mắt sắc bén lướt qua Rebecca rồi trả lời lại:
Nói rồi, nó quay sang nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu, trong tích tắc, nguồn sóng ma thuật đã biến mất không dấu vết và... việc này là do ai làm thì chắc mọi người cũng đã biết rõ rồi. Tức tốc triệu hồi chổi thần, nó mau chóng ngồi lên chổi, sẵn sàng phóng đi. Hinata rất mau lẹ chạy đến cạnh nó, giọng gấp gáp:
Nó cười dịu dàng, xoa đầu con gái:
Hinata mỉm cười, nhanh chóng ngồi lên chổi cùng nó. Nó quay đầu nhìn Gin, Kai cùng Ame, cất lời:
Gin, Kai, Ame đồng loạt gật đầu, Gin còn tinh nghịch nháy mắt nhìn nó đáp:
Ame cũng cười đáp:
Kai lúc này mới lên tiếng:
Nó gật đầu rồi tức tốc phóng chổi bay đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Trước lúc nó bay đi mất, một giọng nói vang lên trong đám học viên:
Hinata ngoái đầu nhìn lại, vừa kịp mỉm cười gật đầu. Là Elise, tuy chỉ mới làm bạn nhưng... vậy đã đủ làm Hinata thấy vui rồi.
Còn về phần hắn.
Hắn chưa vội đi ngay mà vẫn ở lại một lúc mới đuổi theo sau. Nguyên nhân... vô cùng đơn giản.
Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Rebecca khiến cô ta vô cùng kinh ngạc, sắc mặt chợt trở nên tái méc. Cô ta lắp bắp:
Hắn cười lạnh, ánh mắt đầy sắc bén nhìn Rebecca rồi lạnh lùng cất lời:
Lời của hắn vừa dứt, toàn bộ trung tâm Witchard lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi phép thuật của hắn. Với nguồn sức mạnh này, Rebecca cũng hoàn toàn sững sờ, cảm thấy lo lắng vô cùng.
Bùm...
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến các học viên bất ngờ, không hẹn cùng nhau tách ra. Nhanh như chớp, không ai nhìn thấy được tốc độ này nhưng ngay bây giờ, hắn đã tiến đến gần Haruko với thanh kiếm trên tay.
Keng...
Hai thanh kiếm chạm nhau, là kiếm của hắn và Yuu.
Mọi người đều ngỡ ngàng trước tình hình này, cả Rebecca cũng chỉ biết tròn mắt ở bên trên. Nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì bởi lúc này đây Ame cũng vừa vặn kề kiếm ngay cổ cô ta.
Haruko lúc đầu còn tỏ vẻ thất thần nhưng khi thấy Yuu đỡ đòn tấn công của hắn cho cô ta thì trên môi bắt đầu nở nụ cười, Haruko cất giọng đầy kênh kiệu:
Hắn cười khẩy đáp:
Haruko cười lớn, còn cao hứng vỗ tay rồi đáp:
Rồi, cô ta tiến sát lại Yuu, vòng tay ôm lấy Yuu, cằm còn tựa vào vai Yuu sau đó lên tiếng:
Ngừng một lúc, cô ta làm bộ nhớ ra điều gì đó mà nói tiếp:
Trong phòng kí túc xá của Ray lúc này.
Trong khi tình hình bên ngoài đang căng thẳng thì cánh cửa phòng Ray nhẹ mở ra, tiếng bước chân từ từ tiến vào. Người đó... chính là Claudia.
Đứng trước cửa phòng Ray, Claudia không gõ cửa mà chỉ nói vọng vào trong vì cô biết chắc Ray ở trong đó và Ray cũng sẽ nghe được:
Bên trong không một tiếng động, đáp lại lời nói của Claudia chỉ là sự im lặng. Không chút vấn đề gì với tình trạng này, Claudia vẫn bình thản tiếp lời:
Ngừng một lúc, Claudia tiếp:
Giọng nói của Claudia càng lúc càng gay gắt, Claudia tiếp tục:
Nói rồi, Claudia khẽ bật cười nhẹ:
Claudia buông tiếng thở dài rồi nói:
Ánh mắt Claudia thoáng buồn:
Nói rồi, Claudia quay lưng bước đi.
Không chỉ có Witchard, cả cung điện cũng đang bị tấn công. Anh và Saphia cùng các phù thủy trong cung điện đang chiến đấu hết mình để bảo vệ sự bình yên cho vương quốc. Theo sự phân công, Kiyoshi và Shizuna cũng ở đây trợ giúp cho anh và Saphia.
Trận chiến này... cần phải có hồi kết.
==========================ENDCHAP113======================