CHAP 117: GIÁP MẶT
Chỉ còn một chút nữa thôi, nó và Hinata đã đến được nơi cần đến rồi. Đột nhiên...
Hinata ngạc nhiên hỏi khi thấy nó bất ngờ ngừng chổi thần không bay tiếp khiến Hinata theo đà cứ thế đẩy mạnh vào lưng nó. Nó vẫn dừng lại ở trên không, chổi thần không di chuyển thêm về phía trước mà ngược lại, lại đang từ từ hạ xuống. Vừa tiếp đất, nó lên tiếng:
Xuống đi, Hinata?
Nhưng sao vậy mẹ?
Hinata hỏi lại nhưng vẫn rất nghe lời cứ thế bước xuống khỏi chổi thần.
Chổi thần biến mất, nó không nhìn Hinata mà vẫn chằm chằm nhìn về phía trước, ánh mắt có chút khó chịu rồi cất lời:
Hinata ngẩng người nhưng rồi cũng chợt hiểu. Phải thôi, một người không dùng được phép thuật như Hinata thì... làm sao nhận ra kết giới được kia chứ. Suy nghĩ đang ngổn ngang thì đột nhiên Hinata nhận thấy một cảm giác thật ấm áp, nó... đang xoa đầu Hinata, kèm theo một nụ cười dịu dàng:
Lại nghĩ lung tung rồi. Chuyện tiếp theo đây... con nhất định phải nỗ lực hết sức đấy.
Vâng.
Hinata lấy lại tinh thần, tươi cười vui vẻ đáp lời. Nó dùng phép thuật, chỉ một thoáng sau đã mở ra được một con đường đi vào bên trong. Nó và Hinata cùng bước đi, cả hai vô cùng cảnh giác.
Hinata nắm chặt lấy tay nó, đi được một đoạn thì dừng lại lên tiếng:
Nó hiểu ý, chỉ mỉm cười không đáp.
Quả thật như Hinata dự đoán, rất nhanh một đám phù thủy hắc ám đã xuất hiện bao vây lấy mẹ con Hinata. Đương nhiên chuyện này với nó và Hinata đã chẳng còn bất ngờ nữa rồi. Rất điềm tĩnh, nó chỉ nhẹ nhàng thốt lên 2 từ:
Ngay lập tức, mặt đất phát sáng lên, bọn phù thủy hắc ám chưa kịp động thủ thì tất cả đã hoàn toàn bị biến thành băng, không khí cũng hạ xuống đột ngột. Trước lời cảnh báo lúc nãy của Hinata, nó đã nhanh chóng lập sẵn phép thuật, chính vì vậy việc giải quyết bọn phù thủy này cũng chẳng mấy khó khăn.
Nó mỉm cười nhìn con gái mình, cất tiếng:
Hinata mỉm cười, cứ thế cùng nó bước đi.
Nhờ năng lực của Hinata, tất cả những trận đột kích của bọn phù thủy hắc ám cùng tất cả bẫy đều bị nó và Hinata dễ dàng giải quyết và vượt qua, lại còn là vượt qua một cách vô cùng nhanh chóng, không phải tiêu tốn quá nhiều phép thuật.
Lúc nãy đã tiến vào tàn tích vương quốc huyền bí rồi.
Nó thì đã quen với nơi đây còn Hinata thì chưa. Hinata không khỏi ngó nghiêng, nhìn quanh, quan sát hết thảy mọi thứ. Thật không ngờ một cung điện nguy nga một thời mà giờ đây chỉ còn là tàn tích, chỉ còn là những dấu vết đổ nát, chẳng còn vẻ gì là nguy nga tráng lệ. Hinata thầm nghĩ, nếu như vẫn còn nguyên vẹn thì so với cung điện thế giới phép thuật hiện tại, nơi đây sẽ hơn hay là vẫn chưa bằng đây???
Vẫn vơ trong những suy nghĩ, Hinata đột nhiên thảng thốt hét lên:
Nó rất nhanh chóng sử dụng phép thuật, tấn công theo hướng Hinata vừa nói thế nhưng...
Hinata bất ngờ hét lên, thế nhưng thật may, nó đã nhanh chóng tạo ra một kết giới hoàn mỹ, những lưỡi dao kia vừa chạm vào đã lập tức rơi xuống đất.
Hinata một phen kinh hãi không kiềm được mà quỳ thụp xuống, đôi mắt rưng rưng, ngơ ngác nhìn nó:
Nó đề cao cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi cũng ngồi xuống ôm lấy Hinata, vuốt nhẹ lưng Hinata:
Hinata gật đầu, nhờ hành động này của nó mà dường như bản thân cũng đã bình tĩnh hơn. Một tiếng cười ghê rợn vang lên. Khỏi nói thì ai cũng biết, tiếng cười này là của Hakai.
Trong không trung, một hố đen mở ra, Hakai cũng từ đó mà bước ra, theo sau còn có cả... Toshiro.
Hakai đừng đối diện với nó và Hinata, cách hai người khoảng tầm 10 mét, vẫn giữ nguyên tiếng cười của mình. Một lúc, hắn nhìn Hinata đầy thích thú rồi cất lời:
Hinata có chút sợ hãi nhìn hắn ta, theo phản xạ tự nhiên càng rụt người ôm chặt lấy nó hơn. Nó nhíu mày nhìn Hakai rồi đáp:
Hakai lại bật cười thành tiếng rồi đáp:
Nó trầm ngâm. Giờ thì... nó đã hiểu rồi. Vữa nãy, Hinata có thể thấy được hành động tấn công tiếp theo thì tên Hakai đó, hắn cũng có thể nhìn thấu được nó sẽ phản công như thế nào và ra tay tấn công ngay khi sơ hở. Nhưng... dù sao cũng may mắn là nó kịp thời phản ứng chống lại, Hinata kể như mới an toàn.
Nó vẫn ôm lấy Hinata, đưa tay vuốt nhẹ lưng để trấn an Hinata, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Hakai mà lên tiếng:
Hakai... lại bật cười, trong khi đó Toshiro ở phía sau hắn ta lại im lặng từ đầu đến cuối, dáng vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm, cả đôi mắt cũng ngập tràn hàn khí không có chút ấm áp nào. Hakai cao hứng nhìn nó đáp lời:
Nó ánh mắt càng khó chịu hơn, gằn giọng:
Hakai có chút ngẩng người rồi lại cười lớn, hệt như vừa nghe được một câu chuyện cười rất thú vị. Giọng nói của hắn ta thể hiện rõ sự mỉa mai:
Nó nhíu mày, có lẽ... nó cũng phần nào hiểu được ẩn ý mà hắn ta nói đến:
Hakai bình tĩnh là vậy nhưng lúc này dường như lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng, có chút mất bình tĩnh:
Nó vuốt nhẹ tóc Hinata rồi từ từ buông Hinata ra, bước lên phía trước che chắn cho Hinata, mặt đối mặt với Hakai, mang đậm khí thế vương dã của hoàng tộc, không ai sánh bằng:
Ánh mắt sắc bén của nó đầy kiêu hãnh nhìn về phía Hakai:
Chỉ trong một thoáng, ánh mắt nó đã đượm buồn nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại khí thế cũ mà tiếp:
Đột nhiên, Hakai bật cười lớn, tiếng cười vang vọng nhưng... dường như trong tiếng cười ấy có chút chua xót. Hắn ta cất lời:
Nó yên lặng không đáp rồi trên môi chợt nở nụ cười, đáp:
Nói rồi, nó lao đến tấn công vào Hakai, cũng ngay lúc đó, nó đã hoàn hảo tạo ra một vòng tròn phép thuật bảo vệ Hinata tuyệt đối. Hinata chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nó lao đi, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Hinata sợ... chuyện đó sẽ xảy ra.
Nó lao đến tấn công trực diện Hakai với thanh kiếm của mình.
Keng...
Thanh kiếm của nó vừa vặn giao với kiếm của Toshiro, nó khẽ cười:
Toshiro ngạc nhiên thì ngay lúc này, nó đã trực diện chạm mặt Hakai, kiếm của nó còn vừa vặn đâm qua tay Hakai khiến máu của hắn ta chảy xuống.
Toshiro vô cùng kinh ngạc, vô cùng thắc mắc sao có thể xuất hiện tới 2 Ryu thì Ryu đang đối đầu với Toshiro biến mất. Hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh do nó tạo ra và điều khiển mà thôi.
Hakai đã nhanh chóng di chuyển cách xa, nụ cười trên môi nở ra:
Lúc này, vết thương trên tay Hakai đã biến mất như chưa hề xuất hiện. Nó vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ... hắn ta cũng có năng lực trị thương như Hinata sao???
Trong lúc nó đang ngẩng người thì Hakai và Toshiro đồng loạt lao lên.
Keng...
Lại là tiếng kiếm va chạm vào nhau. Nó mở mắt kinh ngạc. Đây là... hắn và Ray?
Lúc này, nó quay lại thì nhận ra Hinata đang mỉm cười nhìn mình còn bản thân thì chống tay xuống đất thở dốc. Nó đã hiểu, gật đầu với Hinata rồi tập trung vào trận đấu.
Hinata mỉm cười dịu dàng, vậy là yên tâm rồi. Hinata lẩm bẩm trong miệng:
Tình hình là lúc nãy, khi Hakai tự trị thương cho mình Hinata đã vô cùng kinh ngạc và nhận ra trận này chắc chắn rất khó khăn, chính vào lúc đó, Hinata đã thử nghiệm một phép thuật mà mình chưa từng sử dụng, phép thuật của phù thủy thời không.
Hinata đã dùng phép thuật của mình, mở ra cánh cửa không gian đến chỗ của hắn và Ray hiện tại. Nhờ cánh cửa không gian của Hinata mà hắn và Ray đã đến được nơi đây một cách nhanh chóng và thật may đã cứu nguy cho nó ngay lúc đang gặp nguy hiểm.
Gia đình nó đã có mặt đầy đủ ở đây rồi, trận chiến sớm sẽ kết thúc thôi.
Hinata cảm thấy rất yên tâm trước tình hình hiện tại nhưng... vẫn sợ chuyện đó sẽ xảy ra. Mặc khác, Hinata cũng vô cùng khó hiểu, cô không hiểu, tại sao Toshiro lại ở đây và về phe với tên Hakai kia.
Thế nhưng... Hinata nghĩ mình còn chuyện quan trọng hơn phải quan tâm.
Hinata cố gắng đẩy nhanh quá trình hồi phục phép thuật của mình, Hinata cần phải khỏe lại để giúp đỡ cho mọi người, giúp mọi người nhìn trước được tương lai, giúp đưa viện binh tới, giúp đỡ trị thương. Đó là tất cả những việc Hinata phải làm và Hinata nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc. Hinata quyết tâm, nhất định sẽ không làm cản trở mọi người, cũng nhất định phải là một người có ích trong trận chiến này chứ không phải một kẻ vô dụng chỉ mãi được bảo vệ.
==========================ENDCHAP117======================