Chín giờ tối, Tiểu Hạ nạp năng lượng bằng một ly sữa nóng rồi quay trở lại với màn hình soạn thảo powerpoint. Trên đó là chiến lược quảng bá Địa Y – tiểu thuyết mới của cô. Cô đã gửi cho Mỹ Hà xem qua, chị cho cô một số góp ý và bây giờ cô đang hoàn thiện lại nó.
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Du Miên từ thành phố Hồ Chí Minh.
Tiểu hạ nhìn màn hình, hôm nay đã là 26 Tết rồi. Cô hỏi:
Không lo ngủ sớm? Sáng mai phải đi casting rồi.
Bộ phim lần này có Rym và Nancy tham gia đó! Em chắc chắn sẽ giành được vai này và xin chữ ký của Rym cho chị! – Du Miên đáp, không mấy quan tâm đến lời nhắc nhở của cô.
Một lúc lâu sau, Tiểu Hạ mới trả lời:
Tự tin vậy sao?
Tất nhiên! Em của chị là ai chứ? Chị cứ đợi tin tốt của em đi! – Giọng Du Miên cao vút.
Cô nói chuyện với nó thêm một lúc rồi cúp máy.
Một chút lo lắng lướt qua tâm trí Tiểu Hạ. Cô lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ không mấy thực tế trong đầu mình. Đương lúc cô chuẩn bị quay lại với công việc thì điện thoại lại “ting” lên. Lần này là tin nhắn của Bern.
“Chiều 28 Tết bọn mình làm tiệc tất niên, cậu có thời gian không?”
Tiểu Hạ trả lời không chút do dự. “Tiếc thật đó, có lẽ mình không đến được đâu.”
Lát sau, Bern nhắn lại bằng một loạt icon khóc lóc, kèm theo“Không có ai đến sao… Ở Việt Nam này mình chẳng có mấy người quen, mà tên Louis đó lại đơ như tảng đá vậy. Mình tủi thân lắm…”
Tiểu Hạ nhìn dòng chữ trước mắt mình, có chút bất lực. Theo cô thấy, Bern đã học được cái tính “mè nheo” từ Du Miên mất rồi.
Tiểu Hạ lại quá dễ mềm lòng, cô trả lời: “Được rồi, Bern. Mình sẽ đến.”
“Mình biết mà, cậu là cô gái xinh đẹp tốt bụng nhất!”
Tiểu Hạ thở dài thả điện thoại xuống.
Đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Nam Khang hai tay đút túi quần, nhìn bọn họ với vẻ mặt không chút cảm xúc và nói: “Các cậu đừng làm ồn đến tôi.”, rồi quay lưng bước đi. Tiểu Hạ bỗng phì cười.
Tiểu Hạ quay trở lại với màn hình, chỉnh sửa nốt bản kế hoạch rồi gửi email cho Mỹ Hà. Tầm một tiếng sau, cô nhận được tin nhắn từ chị: “Chị đã xem rồi. Sáng mai em đến công ty nhé, chị sẽ tổ chức một cuộc họp.”
Tiểu Hạ hít một hơi thật sâu. Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không, nhưng Mỹ Hà đang dành cho cô một sự ưu ái đặc biệt.
Tiểu Hạ trả lời đồng ý rồi cất điện thoại, tắt đèn đi ngủ.
Trở lại Nam Mộc sau gần một tháng, cảm xúc trong lòng Tiểu Hạ đã hoàn toàn khác đi. Nếu trước đây cô đến ký hợp đồng trong tâm thế thoải mái bao nhiêu, thì lúc này lại căng thẳng và áp lực bấy nhiêu. Lát nữa thôi, cô sẽ đứng trước rất nhiều người, lần đầu trình bày một kế hoạch do chính mình lập ra. Khung cảnh đó cô đã viết rất nhiều lần trong sách, hình dung không biết bao nhiêu lần trong đầu, nhưng đến lúc thực hiện vẫn cảm thấy lúng túng.
Đón cô là trợ lý của Mỹ Hà. Anh ta đưa cô đến phòng làm việc của chị. Mỹ Hà ngồi trên bàn, ngẩng đầu nhìn cô rồi nở một nụ cười dịu dàng: “Chào em, Tiểu Hạ.”
Cô đáp lại. Mỹ Hà bảo trợ lý ra ngoài, rồi chính mình đi đến rót nước. Ngồi xuống trước mặt cô, chị hỏi:
Hồi hộp không?
Dạ có một chút. – Tiểu Hạ đáp.
Mỹ Hà cười cười, nhìn lên tấm biển chức danh đặt trên bàn, sâu xa nói:
Một lúc sau, Tiểu Hạ đáp: “Chị Hà, em có thể hỏi một câu được không?”
Tất nhiên. – Mỹ Hà cười.
Tại sao chị lại quan tâm em như vậy?
Mỹ Hà chăm chú quan sát cô, một lúc sau mới lên tiếng: “Tiểu Hạ, chị cũng là một kẻ đi lên từ con số không. Ngày đó nhà chị nghèo nên không thể học đến đại học. Chị đã đọc tất cả các sách của em, thực ra chị là fan của em từ lâu lắm rồi. Chị có thể nhìn ra ham muốn thực sự của đằng sau những con chữ mà em viết. Chị rất tiếc cho em.”
Tiểu Hạ sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Năm tháng để lại trên mặt chị những vết hằn nơi khóe mắt, nhưng chỉ càng tô vẽ thêm cho nét đôn hậu, hiền diệu vốn có. Gặp Mỹ Hà lần đầu bằng sự khách sáo, cô chưa bao giờ quan sát chị thật kỹ, và cũng chẳng mấy để tâm đến sự nhiệt tình khác thường của chị. Điều đó làm Tiểu Hạ thấy áy náy.
Một cách nào đó, Mỹ Hà đã trở thành người thầy đầu tiên dẫn dắt cô bước vào môi trường doanh nghiệp đúng nghĩa.
Mỹ Hà nhìn đồng hồ rồi rồi nói: “Đi thôi, đến phòng họp.”
Phòng họp của bộ phận marketing có diện tích tương đối nhỏ, nhưng vẫn mang lại cảm giác nghiêm túc và trịnh trọng. Bên trong đã có năm người ngồi sẵn. Mỹ Hà giới thiệu cô với họ:
Tiểu Hạ lén hít một hơi, chào hỏi mọi người rồi bắt đầu chiếu slide. Cô lần lượt tóm tắt về đối tượng, mục tiêu và nhấn mạnh vào chỉ tiêu đặt ra là tiêu thụ được 2000 bản ngay trong tháng đầu tiên.
Bên dưới, mọi người bắt đầu xôn xao về con số không tưởng đó. Một người cắt lời cô, tỏ ra nghi ngờ:
Tiểu Hạ nhìn anh ta, mỉm cười lạnh lùng: “Chỉ mới đặt ra mục tiêu đã thấy không thể? Không ai đánh thuế ước mơ, kỳ vọng càng cao thì động lực càng lớn.”
Không gian rơi vào trầm mặc. Tiểu Hạ tiếp tục: “Tại sao tôi lại nhấn mạnh là trong tháng này, bởi sắp đến là kỳ nghỉ Tết dài. Mọi người đều không có công việc khác ràng buộc, chắc chắn sẽ có nhu cầu đọc sách. Cho nên, chúng ta phải tập trung toàn lực vào giai đoạn này.”
Cô vừa nói tới đó thì cửa phòng bật mở. Một người đàn ông toàn thân mang vest đen bước vào.
Nam Khang.
Tiểu Hạ đã quen nhìn anh trong những bộ trang phục thoải mái và có phần tùy tiện. Vì ít ra với những thứ đó, anh vẫn còn có chút gì đó gần gũi. Vest đen, với những đường nét sắc xảo và thẳng tắp, dường như càng khuếch đại sự nghiêm nghị, lạnh lùng trong anh. Lúc này, thứ anh mang đến cho người khác là khí chất bức người, và có phần run sợ. Tuy vậy, người ta vẫn không thể không bị anh thu hút, bởi vest càng khiến anh xuất sắc hơn bộn phần.
Đó cũng là cảm nhận chung của những người ngồi dưới. Họ hoang mang nhìn nhau, không ai biết người đàn ông xuất chúng vừa đi vào là ai.
Mỹ Hà vội đứng dậy, giới thiệu anh với mọi người:
Tiếng xì xầm lại một lần nữa vang lên. Một người ghé vào tai đồng nghiệp, nói khẽ: “Sếp lớn đột kích kiểm tra, phòng marketing mình xúi quẩy quá!”
Nam Khang quét mắt một vòng quanh phòng họp, như có như không lướt qua Tiểu Hạ, sau đó dời đi. Anh gật đầu với mọi người: “Mọi người cứ như bình thường.”
Tiểu Hạ không chắc là cô có thể như bình thường được hay không. Vừa nãy cô còn có chút tự tin, nhưng anh xuất hiện đột ngột như thế này thì lại khác. Cũng giống như ngày còn ở trại trẻ, lúc anh dạy cô học, trong lòng cô thường rất căng thẳng. Mộc Chi ngày đó luôn muốn chứng minh bản thân trước mặt anh, muốn thể hiện cho anh thấy mình tài giỏi như thế nào. Đó là thói quen, cũng là bản năng của cô, nhìn về Nam Khang bằng sự ngưỡng mộ, xem anh là động lực phấn đấu.
Nghĩ đến đó, Tiểu Hạ liền xốc lại tinh thần, tiếp tục bài báo cáo còn dang dở:
Nghỉ một lúc, cô nói tiếp:
Cô đưa mắt một vòng quanh phòng họp, rồi nói: “Tôi đã trình bày xong, mọi người có ý kiến gì không?”
Một cánh tay đưa lên: “Tại sao phải treo khẩu hiệu đó? Tôi cho rằng nó không đủ sức hút. Chúng ta nên chọn một khẩu hiệu khác mang tính trào lưu hơn.”
Tiểu Hạ gật đầu với anh ta, giải thích:
Một người khác lên tiếng:
Tiểu Hạ mỉm cười, đó cũng là vấn đề mà cô luôn băn khoăn. Tuy nhiên, cô đã sớm tìm ra hướng giải quyết. Cô giải đáp:
Nghỉ một lúc, cô nói tiếp:
Mỹ Hà cắt lời cô, chị đặt giả thuyết và nghi vấn của mình:
Tiểu Hạ yên lặng lắng nghe. Đợi chị nói xong, cô giải đáp:
Không gian trong phòng họp trở nên im ắng lạ thường. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong thế giới mà Tiểu Hạ vẽ ra. Một ngọn lửa của một cuộc chiến kinh doanh đang sục sôi bên trong họ.
Nam Khang gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn, giữa lúc không ai chú ý, anh bất ngờ lên tiếng:
Vẫn là phong cách súc tích quen thuộc, nhưng khi đặt vào môi trường làm việc, anh lại biểu hiện ra tác phong của một người lãnh đạo.
Tiểu Hạ nghe một cơn sóng từ sâu thẳm đang cuộn trào, ý chí bỗng trợ nên quyết liệt đến lạ thường. Cô nhìn vào mắt anh, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Trong cô lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh Nam Khang, ngồi đó với phong thái ngạo nghễ của một kẻ cầm đầu. Cô nói thật chậm, từng câu từng chữ gãy gọn vang vọng trong không gian:
Nam Khang nhìn cô, mắt anh sâu như nước hồ những ngày trời không nổi gió. Dường như không một ai có thể nắm bắt được trong đó đang chứa đựng điều gì. Anh nói: