Vũ hàn vừa ra trần ân bước lại gần
Vũ hàn lắc đầu
Trần ân gật đầu, vũ hàn tiếp tục nói
Trần ân nói
Vũ hàn thật thoáng nghĩ lần trước rõ ràng độc chướng khí hắn mắc phải mạnh hơn rất nhiều so với với vợ chồng thái hậu,nhưng vẫn không bị gì ngoài những cơn đau nhứt tận xương vào ngày trăng sáng,
thì ra là tiên khí cổ xưa này phò trợ, nhưng Vũ hàn lại ngây ra - lại là 18 năm trước -
Trần ân ngẩng đầu lên ậm ừ cố nhớ rồi nói
-theo ta nhớ thì phụ hoàng có nói ta năm đó là năm thành hôn của song thân nàng
Vũ hàn ngạc nhiên
Trần ân gật đầu, mọi chuyện đang dần rối lên, vũ hàn chợt cảm thấy đầu ong ong lên như muốn nổ tung, chân bổng nhiên run lên, cả người nàng bắt đầu xoay vòng, chao đảo, trần ân vội đỡ lấy vũ hàn - lại vậy nửa, sao lâu lâu cơ thể mình lại cứ như muốn tan rã vậy-, trần ân lộ ra vẻ lo lắng nói
Vũ hàn gật đầu nhìn hắn
-người không có việc gì làm sao
Hắn chợt nhớ mình nói đến để do thám dân tình nhưng buổi giờ lại bám đuôi nàng suốt hơi đỏ mặt nói nhỏ lại chút
-lát ta đi do thám dân tình một chút
Vũ hàn gật đầu
-người đi đi trể rồi
Trần ân không vui rõ là đuổi người
-bọn tiểu mai đang chờ nàng ngoài kia, ta đỡ nàng lại chỗ đó rồi đi
Vũ hàn gật đầu cho trần ân đỡ nàng rồi hắn quay đi, vũ hàn cùng bọn tiểu mai củng trở về phòng trong lòng nàng không có gì ngoài câu hỏi
1000 năm đẩm máu, 18 năm lại có cuộc chiến đẫm máu, và ba năm nửa có phải chăng lại là " đẩm máu"
Vũ hàn lắc lắc đầu trấn tỉnh lại bước tiếp từng bước chân nặng nề, một tiên khí chết chóc như đang dần tăng lên trong thế giới này, "sự đẩm máu" mùi máu tanh và khung cảnh trờ đất đổ vỡ như đang vùng dậy sau 18 năm ngủ yên.