vũ hàn thấy trần ân uống xong thuốc thì gật đầu
Trần ân dứng dậy đi theo vũ hàn, vũ hàn dẫn trần ân đi vào rừng đào, nơi đây quả là quá bất phàm cảnh này nhân gian sao có thể có được.
Cánh đào hồng nhạt bay theo gió, phía trước dần xuất hiện con suối, cả trời đất sông núi làm nên một khung cảnh tuyệt vời này
Trần ân thấy vũ hàn có vẽ rất thích nơi này, vội hỏi
Vũ hàn quầy lại nhìn hắn
Trần ân gật đầu
Đến cuối con suối, vũ hàn dừng lại nhìn trần ân
Trần ân bất ngờ vì câu nói này, mặt đỏ ngất nhìn vũ hàn
(Chắc tui chớt với nam chính quá đáng yêu cực)
Vũ hàn hỏi lại
Trần ân lại gần vũ hàn, mặt vẫn đỏ
Vũ hàn chợt nhắm mắt ghĩ lại nhữg điều vừa mới nói lúc này mới nhận ra mình nói chuyện...... Vũ hàn đỏ mặt vẫy vẫy tay , nhưng nàng vẫn là chưa quên người này viết nàng là vũ hàn nha
Trần ân cười, ôm lấy vũ hàn
Vũ hàn nhìn hắn
Trần ân lắc đầu
Vũ hàn hỏi lại
Trần ân xiết chặt vòng tay trong khi vũ hàn nảy giờ đang cố thoát ra, nhưng vòng tay hắn
quá cứng cáp vũ hàn hụt cả hơi
Vũ hàn không vùg vẫy nửa
Trần ân gật đầu
Vũ hàn thấy tim mình như võ vụng ra, mặt vô hồn trần ân đặc một nụ hôn lên môi vũ hàn, trên gương mặt hài giọt nước mắt xoắn lại rơi suống trên gò má, nhìn hắn
" Chát"
Vũ hàn đưa tay lên xuống một dấu tay vào mặt trần ân
Trần ân nắm tay vũ hàn lôi lại ôm tiếp vào lòng
Trần ân nói tiếp
-Nàng biết không, củng ngày này hai tháng trước có một người con gái trên nóc đại cung thổi sáo, đêm đó ta đang trong cơn đau đớn vì chướng độc này chính tiếng sáo của cô ấy đã làm ta quên mất cơn đau, nhưng cũng tiếng sáo ấy cùng khí chất thanh khiết cô ấy đã đem tim ta đi, đêm ấy, đêm cô ấy chửa bệnh cho ta, chửa bệnh cho phụ hoàng mẫu hậu
và đêm cô ấy bỏ lại ta trên thiên tự là lúc lòng ta trống trải nhất, đau nhất, vô cùng đau
Vũ hàn nhìn kĩ hắn hơn
-Đêm đó người nghe được tiếng sáo ta sao
Trần ân cười
-Đúng vậy, khi ta đến nơi thì chỉ còn thấy được ánh mắt và làn tóc đen của nàng toả sáng dưới ánh trăng, củng giống như đêm ta và nàng ở trong rừng, nàng củng thổi sáo, ta đã cố gượng dậy để giữ nàng lại nhưng thuốc quá mạnh ta không chóng cự nổi
Đem vũ hàn nhét vào lòng mình
Vũ hàn thở dài, - thì ra mình là tiên tử, nhưng trần ân ta biết ta thật sự đã yêu người nhưng ta
không phải là một tiểu thuyết ngôn tình mà những nử nhân có thể vui vẽ sống đến cuối đời với người mình yêu cả đời, khó ló mọt ngày họ sẽ phải trả lại cái thể xác này lại sao, lúc đó ta đau người đau, ta là vong hồn lưu lạc chàng là đế vương, mãi mãi tình cảm hai ta cũng chẵng có kết quả gì, vũ hàn ngao ngán bước về phái trước lòng đầu suy tư, vũ hàn củng hoàng lại hồn mình
Trần ân mọc tay chồn, đuôi cao ra cương nghị thà chết không làm
Vũ hàn trừng mắt với hắn, chỉ tay xuống suối
Trần ân nhìn theo tay vũ hàn, ủ rũ mặt, hai tai chồn cụp xuống mặt rủ rựi
Vũ hàn thu tay lại, mắt như nổ lửa nhưng củng không tránh nổi đỏ mặt quả thật lời nói mình quá hàm ý rồi
Trần ân buồn thiu cởi từng lớp y phục ra, thở dài ngao ngán
Vũ hàn xoay người lại, mặt máu chảy đỏ ửng cả lên, hừ lạnh
Trần ân đang buồn bực thấy vũ hàn như vậy cười tươi rạng rỡ vội đi lại gần hôn lên môi vũ hàn một cái rồi phóng xuống nước, vũ hàn ngây ra tức đến nổi muốn bốc hơi cả con suối bỏ đi một mạch trần ân dưới suối hét lên
-Vũ hàn nàng đã hôn cướp mất nụ hôn đầu lẫn kế đầu của ta phải có trách nhiệm với ta đó, nhớ kỹ nàng là người của ta, ta thà từ bỏ cả thế giới này không từ bỏ nàng đâu