Căn phòng im ắng, hai người nhìn nhau, Lý Như sợ hãi núp sau lưng cô đột nhiên bước lên.
Nhìn Lý Như run lẩy bẩy cầu xin mà cô không giúp được gì, chỉ cảm thấy lồng ngực khó thở.
Hắn híp mất nhìn cô rồi nhìn Lý Như, ánh mắt xẹt qua một gia lạnh lùng.
"Gia nhân không thèm nghe lời gia chủ, chỉ nên đuổi chứ không nên để lại".
"Thiếu...thiếu...gia...".
Lý Như không kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế trào ra mà ngồi bệt xuống đất, năm 12 tuổi Lý Như được ông bà chủ đưa về làm người ở khi thấy Lý Như bẩn thỉu ngồi trên của hè nên Lý Như rất biết ơn ông bà và thay ông bà chăm sóc hắn, chỉ thế thôi nhưng Lý Như cũng không thể không yêu hắn khi cô xuất hiện.
Chôn giấu mãi vì cô luôn đối xử tốt với mình, Lý Như đành ôm chặt mối tình đơn phương không nên có này mãi mãi trong lòng.
Cô níu chặt tay hắn, ánh mắt kiên định.
Hắn nhìn tay cô rồi nhìn vào khuôn mặt cô, bàn tay lớn vuốt lấy khuôn mặt cô kéo sát lại hôn ngấu nghiến rồi thả ra khi cô đang bàng hoàng.
Hắn cong đôi môi mỏng, tay nắm chặt tay cô.
Cô đỏ mặt ấp úng vì hắn sao có thể nói những lời này trước mặt Lý Như thế được.
Hắn nói nữa chừng, tay nắm lấy tóc Lý Như kéo lên làm Lý Như khóc vì đau.
Cô đau lòng gỡ tay hắn ra.
Hắn thả tay ra, hôn nhẹ lên môi cô rồi bước về phòng, tới trước cửa thì dừng bước lại.
Nhìn bóng lưng hắn khuất sao cánh cửa, cô ngồi bệt xuống ôm lấy Lý Như mà khóc nức nở.
"Phu nhân...người đừng khóc mà...là lỗi tại em...".
"Không sao? Em về phòng đi...chị còn bận chút việc".
Cô lau nước mắt đẩy Lý Như ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại, tấm lưng trượt lên cánh cửa ngồi thụp xuống.
Chưa bao giờ cô được hắn tôn trọng.