Nhìn hắn chỉ cười mà không nói làm cô sốt sắng, đôi chân mày nhíu chặt lại, nước mắt không cầm được nữa mà chảy xuống.
Hắn chỉ giỡn với cô thôi nhưng không ngờ lại làm cô khóc nức nở vội rối rít.
Cô nghe vậy liền nín khóc, hai tay xoa xoa bụng mình, ánh mắt cong hình bán nguyệt vui vẻ, rõ ràng là mới khóc xong nhưng bây giờ lại vui vẻ. Cô ngẩng mặt nhìn hắn nghiêm túc:
Rũ hàng mi xuống,tay bấu chặt drap giường, cô cảm thấy nơi lồng ngừng mình rất khó thở.
Hắn vừa nghe cô nói gì vậy? Là cô muốn tránh xa hắn sao? Hắn không thể.
"Tại sao?".
"Tôi không có đủ tư cách để ở bên anh, mẹ anh muốn anh lấy một người con gái hoàn hảo mà tôi không thể".
"Chỉ vậy sao?".
Nhẹ ôm lấy cô vào lòng, hắn an ủi.
Từng lời hắn nói như rót thêm mật vào lòng cô một cách ngọt ngào nhưng...cô không thể ở bên hắn, cô không muốn ngày ngày bảo bảo của cô bị đe dọa mạng sống, cô không muốn ngày ngày đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ của người hầu, cô càng có cách nào làm cho mẹ hắn không khinh thường cô.
Đẩy hắn ra, cô kiên định ý kiến của mình.
Hắn bị đẩy ra, tâm như bị ai cào xé cắn từng mảnh nhỏ.
Rõ ràng là một thiếu gia của gia tộc họ Từ mà lại phải cầu xin một cô gái từng là kẻ hầu trong nhà.
"Tôi...".
"Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ ăn cho em".
Cắt đứt lời cô định nói, hắn đỡ cô nằm xuống rồi bước ra ngoài.
Hắn khựng chân lại trước lời nói của cô, chỉ thấy cô quay mặt về hướng cửa sổ, hắn hơi mỉm cười, có lẽ nụ cười này cô cả đời cũng không thấy được nữa, một nụ cười dịu dàng hết mức có thể.
Nói xong hắn xoay người đi.
Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, cô mới hết ngạc nhiên, cô và hắn tiếp xúc khá ít thời gian, không thể nào hắn thích cô được, hay chỉ vì đứa bé trong bụng cô, thật nực cười. Cô tự cười chế giễu cho ảo tưởng của mình rồi nhấc chân xuống giường xỏ đôi dép của bệnh viện vào, từng bước từng bước đi ra ngoài.