Chàng Rể Quân Vương

Chương 117

“Từ Uyển, anh rể thật là

ngầu!” Trương Khiết để hai tay trước ngực, nhìn bóng dáng của Trương Thác, hai

mắt phát sáng.

“Đúng là rất ngầu” Tôn Lam cũng gật đầu, dáng vẻ một

mình Trương Thác quát mảng mọi người thật sự mang theo sức quyến rũ khó nói

thành lời.

Lưu Nhiên bị Trương Thác nói thế vốn đã thấy hơi mất

mặt, bây giờ lại nghe thấy hai người đẹp mình vừa mắt nói người này ngầu, sao

anh ta có thể nhịn được chứ.

“Đúng là buồn cười chết đi được!” Lưu Nhiên cười lớn:

“Anh là ai? Sinh viên của khoa y học à? Hay là bác sĩ” Trương Thác lắc đầu: “Đều

không phải!”

“Ha hai” Lưu Nhiên cười khẩy: “Vậy anh có tư cách

gì khoa tay múa chân với tôi ở đây?

Anh cảm thấy mình là ai? Tôi cho anh biết, người

ta bị bệnh, là bác sĩ chúng tôi chữa bệnh cho bọn họ! Tôi muốn chữa thế nào thì

chữa như vậy, không tới lượt anh nói nhảm ở đây!”

“Ai vậy, tôi còn tưởng là danh y gì tới đây chất vấn

lời của học trò bác sĩ Triệu nữa chứ, kết quả là không phải cái gì cả, phiền

anh tránh xa ra một chút được không.

“Bị điên à”

Những sinh viên mới bị Trương Thác quở trách cũng

khó chịu trong lòng, tới tấp nói.

Trương Thác quét nhìn những người này, đáy lòng lạnh

lẽo, bất đắc dĩ lắc đầu: “Bỏ đi, nói chuyện với mấy người cũng không xuôi được,

với cái thái độ này của mấy người, sau này không xứng làm một bác sĩ, ngay cả

sai lầm rõ ràng như thế cũng không chịu thừa nhận! Tự mình lật sách giáo khoa

ra xem thử trong các kiến thức căn bản k1ch thích ***** ** quá mức sẽ gây ra hậu

quả gì đi”

Lưu Nhiên cứng cổ: “Sách giáo khoa? Sách giáo khoa

thế nào? Đừng nói anh chỉ mới lật hai trang trong sách giáo khoa đã chạy tới

đây giảng đạo tôi rồi nhé? Biết vì sao hôm nay chúng tôi lại nghìn dặm xa xôi

chạy đến Đại học Ngân Châu không?

Không sợ nói với anh, hôm nay có một thần y muốn mở

buổi tọa đàm ở đây, tất cả bác sĩ cấp bậc giáo sư đều chạy tới buổi tọa đàm này

cả, mà thầy tôi đã quen biết thân y kia từ lâu rồi, vị thần y kia nói, y học cần

to gan, cần sáng tạo, cần đột phá đấy! Người như anh thì biết cái gì!”

Lưu Nhiên vừa dứt lời, bên cạnh lập tức vang lên

tiếng võ tay trầm trồ khen ngợi.

“Hay! Hay cho câu cần to gan, cần sáng tạo, cần đột

phá, có nghe thấy không? Thầy của Lưu Nhiên còn là người quen cũ của vị thần y

kia đấy, anh nghi ngờ Lưu Nhiên, có phải là nghi ngờ bác sĩ Triệu, nghi ngờ vị

thần y kia không?”

“Cút đi, đừng có đứng đây để mất mặt nữa, làm phiền

chúng tôi học tập” “Cút đi!”

Từng âm thanh vang lên từ trong miệng những sinh

viên này.

Ba cô gái Từ Uyển đứng nhìn đến sốt ruột “Mấy người

đừng nói nữa, anh rể của tôi “Không sao” Trương Thác giơ tay ngăn lời nói của Từ

Uyển: “Cho bọn họ nói đi, có vài người không thể nói đạo lý được, Từ Uyển, em

càng lớn tuổi, người và chuyện nhìn thấy sẽ càng nhiều, cũng sẽ hiểu rõ câu nói

của người xưa” “Câu nào ạ?”

“Cánh rừng lớn, loài chim gì cũng có”

Trương Thác cười ha hả, không ở lại chỗ mấy sinh

viên này nữa mà đi sang một bên.

Ba cô gái cũng không tiếp tục ở đây, bước nhanh đuổi

theo Trương Thác.

Lưu Nhiên thấy ba cô gái rời khỏi vì Trương

Thác, ánh mắt nhìn về phía Trương Thác tràn đầy

oán hận.

“Anh rể, sao hôm nay anh lại đến trường của bọn

em?” Từ Uyển cũng không phân vân về vấn đề ca bệnh kia, đuổi theo Trương Thác,

tò mò hỏi.

“Haiz” Trương Thác thở dài một hơi nặng nề, ngồi

trên băng ghế đá dưới gốc đại thụ, vẻ mặt uất ức: “Còn không phải vì thương

nhân lòng dạ độc ác là chị em sao, bóc lột sức lao động, hôm nay đến đây là để

làm việc cho cô ấy đấy!”

Tôn Lam và Trương Khiết nghe thế thì lén che miệng

cười, Trương Khiết nói: “Anh rể, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng, chị của

Từ Uyển là Chủ tịch của Lâm Thị Lâm Ngữ Lam, còn được gọi là người đẹp băng sơn

đó, người khác muốn bị chèn ép cũng không có cơ hội đâu”

“Đúng thế” Tôn Lam cũng nói: “Anh không tin thì thử

xem, nếu anh ly hôn với chị của Từ Uyển, chắc chắn người ta sẽ có rất nhiều người

theo đuổi luôn”

“Hì hì” Trương Thác cười ngây ngô một tiếng: “Anh

cũng chỉ oán trách một chút thôi, đúng rồi, khi nãy mấy em ở đó thảo luận kiến

thức về mặt y học, mấy em là sinh viên ngành y sao?”

“Đúng thế” Từ Uyển gật đầu: “Học viện y khoa của Đại

học Ngân Châu đang được xây dựng rồi, dự tính cuối năm sẽ xây xong, đến đúng đó

cũng tách trường luôn, khi đó lại phải nhờ anh dọn ký túc xá giúp em rồi”

“Chuyện nhỏ” Trương Thác khoát tay: “Từ Uyển, em học

y ra rồi có thể trực tiếp đi làm ở bệnh viện của chị em, cũng không tệ đấy”

“Haiz, cái này đến lúc đó rồi nói sau, em không

suy nghĩ nhiều như vậy” Từ Uyển đáp lại một tiếng, vội vàng bảo: “Anh rể, bây

giờ em không nói chuyện với anh nữa đâu, tọa đàm bên kia sắp bát đầu rồi, bọn

em phải tranh thủ, nghe nói là một thần y mở tọa đàm đấy”

“Được, mau đi đi” Trương Thác phất tay, nhìn ba cô

gái chạy mất hút trong tầm mát của mình.

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Trương

Thác reo lên, là Hội trưởng Mã gọi đến, nói với Trương Thác là mọi người đều đã

đến, dè dặt hỏi Trương Thác đang ở đâu “Tôi cũng đến ngay đây” Trương Thác trả

lời một tiếng rồi cúp máy, nheo hai mắt lại nhìn tới chỗ nhà đa năng số một kia.

Lúc đầu, ở buổi tọa đàm hôm nay, Trương Thác muốn

trình bày khái niệm y học của mình, sau đó biểu diễn rung châm một chút.

Nhưng qua chuyện khi nấy, anh cho rằng hôm nay

mình phải làm thêm mấy chuyện nữa.

Lúc ba người Từ Uyển chạy đến nhà đa năng đã bị biển

người trước mặt dọa sợ, đừng nói đến chỗ ngồi chật kín hết, ngay cả lối đi cũng

có người đứng đầy, mấy thầy giáo giáo sư bình thường tập trung soạn giáo án kia

lúc này cũng giống hệt như sinh viên, cầm chặt bút và vở, ngồi tại chỗ đợi ghi

chép.

“Từ Uyển, bên này!”

Ở một chỗ ngồi, Trương Thành ra sức vẫy tay với Từ

Uyển, ngồi bên cạnh Trương Thành còn có hai đàn em của cậu ta.

Hai đàn em này vừa nhìn thấy Từ Uyển đều nở nụ cười

lấy lòng, vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi của mình lại cho ba người Từ Uyển.

“Ồ không tệ đấy, vẫn còn chút ga lăng phong độ”

Trương Khiết vỗ vai Trương Thành: “Sau khi cậu lau kẻ mắt đi thì đẹp trai hơn rồi

đấy, sau này rèn luyện nhiều một chút, khi nào rèn luyện thành như anh rể thì

khỏi phải nói luôn”

“Trương Khiết, cô nói giỡn với tôi hả, mấy cơ bắp

trên người anh rể không phải tôi muốn luyện là luyện ra được đâu” Trương Thành

chắp tay, trải qua chuyện lần trước, bây giờ cậu ta cũng gọi Trương Thác là anh

rể như mấy người Trương Khiết vậy, hơn nữa trong lòng cậu ta điều đó giống như

đang khâm phục Trương Thác.

“Coi như cậu tự mình biết mình đấy” Trương Khiết gật

đầu.

Mấy người Từ Uyển vừa ngồi xuống đã nghe thấy giọng

nói châm chọc vang lên từ phía sau.

“Ồ, không phải ai đó đây sao? Thế nào, anh rể của

mấy cô đâu? Chuồn mất dạng rồi hả?”

Từ Uyển quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là bạn

của Lưu Nhiên, còn Lưu Nhiên thì ngồi bên cạnh người đó nở nụ cười khinh bỉ

nhìn mấy người Từ Uyển.

“Chú ý cách nói chuyện của anh đi, mấy người nói

ai chuồn mất dạng chứ?” Trương Khiết không vui cảnh cáo một tiếng.

.

Chàng Rể Quân Vương
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau