Ngồi ở trên chiếc ghế sofa, Cố Gia Hy không khỏi tức giận nhìn hai người trươc mặt.
Thật không thể ngờ mà, uổng công cô lo lắng cho Tống Thiên Hoàng, vậy mà họ lại ngang nhiên lừa cô.
Đặt đĩa hoa quả xuống bàn, Tống Thiên Hoàng nở nụ cười lấy lòng:
Mà chuyện này có hay ho gì đâu mà nói.
Mạc Quang Thành được đà nói thêm vào:
Từ bên ngoài, tiếng nói của Kim Giai Lệ vang lên:
Nghe tiếng gọi, Cố Gia Hy đứng dậy rồi rời đi.
Trước khi đi, cô không quên quay lại nói với hai người:
......!
Mỗi một nhóm gồm hai bạn.
Các em tự bắt cặp với nhau nhé.
Quay sang nhìn Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng cất lời:
Cố Gia Hy vờ như không nghe, cô đưa tay gọi Giang Hạ Lam:
Giang Hạ Lam nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối:
Cố Gia Hy nghe vậy thì thất vọng, quay mặt sang nhìn Tống Thiên Hoàng.
Cậu nhún đôi vai:
Trong tiết thực hành, Tống Thiên Hoàng dành hết mọi việc không hề để cho Cố Gia Hy động vào bất cứ thứ gì.
Để tôi điều chỉnh cho cậu.
Không cần đâu.
Đưa tôi ghi chép cho.
Không cần.
Vậy tôi làm đồ trang trí cho cậu nha.
Không cần đâu.
Vừa trả lời xong, Tống Thiên Hoàng mới nhận ra câu trả lời của mình có gì đó sai sai.
Cố Gia Hy thở dài:
Chỉ một lúc sau, thí nghiệm đã được Tống Thiên Hoàng ghi chép vào báo cáo và hoàn thành một cách xuất sắc.
Đang định lên nộp bài, Cố Gia Hy liền níu tay cậu lại:
Tôi muốn tìm hiểu thêm.
Tống Thiên Hoàng gật đầu rồi đưa cho cô:
Nhớ giữ cẩn thận.
Vừa xem bản báo cáo, Cố Gia Hy vừa mở lon nước coca ra uống.
Để lon nước vào một góc.
Vừa hay Giang Hạ Lam quay xuống đưa cho cô một chiếc tai nghe:
Cậu nghe nhạc không? Tớ mới mua đĩa CD mới đấy.
Được.
Đưa tay ra nhận lấy chiếc tai nghe nhưng thật không may, khuỷu tay cô va phải lon nước khiến nó đổ ra ướt hết bản báo cáo.
Cố Gia Hy hoảng loạn dựng lon nước lên, cầm lấy bản báo cáo mà trái tim cô không ngừng đập mạnh.
Cảnh này vừa hay lại bị Tống Thiên Hoàng đứng ở cửa nhìn thấy.
Cậu không nói không rằng liền quay lưng rời đi.
Đây là bản báo cáo của Tống Thiên Hoàng đấy.
Vương Ngọc Mai ở bên cạnh không ngừng xỉa xói cô.
Giang Hạ Lam tức giận quát:
Tốt nhất nên im miệng đi.
Kết thúc buổi học, Cố Gia Hy ở lại lúi húi với đống đồ thí nghiệm.
(Phòng thí nghiệm với phòng học là hai phòng riêng nha) Mở từng trang sách này sang trang sách khác, cô vẫn không hiểu bản thân phải làm gì.
Bất ngờ, Tống Thiên Hoàng đẩy cửa bước vào.
Thấy cô, cậu bất ngờ hỏi:
Cố Gia Hy ngẩng mặt lên nhìn Tống Thiên Hoàng:
Sao cậu chưa về vậy?
Tôi phải trực nhật.
Cậu định làm lại bài thí nghiệm đấy à?
Dù sao cũng là do tôi không cẩn thận khiến cậu bị liên luỵ mà.
Thầy bắt cậu làm lại?
Ừm.
Tống Thiên Hoàng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng, cậu nói:
Tôi giúp cậu chứ một mình cậu chắc gì đã hoàn thành được nó.
Vừa cầm lấy tờ báo cáo, Tống Thiên Hoàng suy nghĩ một chút lại đẩy về phía cô:
Tôi hướng dẫn cho cậu.
Nhờ sự giúp đỡ của Tống Thiên Hoàng mà bản báo cáo cuối cùng cũng hoàn thành.
Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hai người bất ngờ gặp Vương Ngọc Mai.
Chi bằng cùng nhóm với tôi đi.
Tôi học cũng không quá kém.
Có thể giúp cậu.
Tống Thiên Hoàng nghe lời mời này, liền quay sang nhìn Cố Gia Hy:
Lần này làm hỏng nữa không ai giúp cậu đâu.
Nói xong, Tống Thiên Hoàng liền rời đi, Cố Gia Hy thì lúi húi cho đồ vào cặp.
Thấy cô vẫn chưa đi lên, cậu quay lại nhìn cô:
Còn không mau đi thôi.
Đây đây.
Vương Ngọc Mai này, tôi đi về trước nha.
Tạm biệt.
Nhìn hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ ở phía trước, Vương Ngọc Mai không ngừng tức giận.
Sự coi thường này của Tống Thiên Hoàng quả không để cho cô ta một chút mặt mũi nào mà.
Đi qua cửa hàng tạp hoá, Cố Gia Hy ghé vào lấy một lon nước coca rồi đưa cho Tống Thiên Hoàng:
Tôi mời.
Tôi không uống nước ngọt.
Vậy cậu muốn gì cứ lấy.
Tôi trả tiền, không phải lo.
Đưa tay lấy một chai nước suối rồi nói:
Vậy cái này đi.
Được.
Cậu có vẻ thích uống coca quá ha.
Đúng rồi.
Tôi cực kì thích luôn ý.
Ngon mà.