Hạ Lan tiến đến gần rồi hỏi với gương mặt hết sức ngạc nhiên.
Tống Thiên Hoàng liếc nhìn cô rồi đáp:
Một câu hỏi khiến Hạ Lan đỏ mặt rồi vội tắt đèn.
Vừa tắt xong cô mới chợt nhận ra đây là nhà của mình mắc mớ gì bản thân phải nghe lời cậu chứ? Cố Gia Hy thấy vậy liền tiến lên, mỉm cười nói:
Chúng tớ gặp chút chuyện lên vào đây ẩn nấp......!
Nói chưa hết câu, từ xa đã vọng lại tiếng nói thất thanh của đám côn đồ:
Cố Gia Hy giật mình nhìn Tống Thiên Hoàng, rất nhanh sau đó, cậu đã kéo Cố Gia Hy về chỗ nấp ban đầu, không quên dùng một tay bịt miệng cô, tay còn lại làm dấu hiệu im lặng với Hạ Lan.
Hạ Lan cũng đâu phải người xấu, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cánh cổng bằng sắt lại.
Nghe tiếng kêu, đám côn đồ liền chạy lại.
Tên nào mặt cũng đầy giận dữ hỏi cô:
Hạ Lan tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn bọn họ:
Nghe cô nói, đám côn đồ vội vàng chạy theo hướng cô chỉ.
Lúc này Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cố Gia Hy nở nụ cười rạng rỡ:
Chúng tớ có lẽ đi trước đây.
Sau này gặp lại nhất định tớ sẽ hậu tạ.
Đi cẩn thận.
Khi hai người trở về khách sạn, bốn người còn lại trong nhóm đã có mặt đầy đủ, họ đang vô cùng lo lắng cho hai người.
Bọn tôi không sao, mọi người không phải lo đâu.
Không sao là tốt.
Kết thúc kì nghỉ hè, năm học mới bắt đầu.
Chỗ ngồi của Tống Thiên Hoàng, Cố Gia Hy, Ngô Hàng, Giang Hạ Lam vẫn giữ nguyên như cũ.
Chỉ có điều khác là Mạc Quang Thành rất xuất sắc đã lên được lớp sau bao nỗ lực và vất vả của Tống Thiên Hoàng.
Vừa nói, Cố Gia Hy vừa cúi người lại gần Tống Thiên Hoàng, rồi chìa bàn tay về phía cậu vui vẻ nói.
Tống Thiên Hoàng nở nụ cười bất lực, đưa tay nắm lấy tay cô rồi đáp:
Hợp tác vui vẻ.
Từ cửa ra vào của lớp, bóng dáng thấp thoáng của Mạc Quang Thành xuất hiện cùng với đó là giọng nói không thể nhầm lẫn được.
Nguyên Kỳ vừa nghe giọng nói này liền giật mình.
Còn chưa kịp phản ứng, Mạc Quang Thành đã tiến tới, vỗ tay lên vai cậu, nở nụ cười niềm nở:
Nguyên Kỳ rùng mình, từ từ quay đầu lại nhìn Mạc Quang Thành:
Nhìn Nguyên Kỳ xong, cậu trừng mắt nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn với cậu:
Cậu bạn kia sợ hãi vội vã thu dọn đồ rồi rời đi.
Mạc Quang Thành gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Nhìn hai người họ, Cố Gia Hy nở nụ cười tươi:
Tống Thiên Hoàng nhìn cô thích thú mà cũng phải bật cười.
Gõ nhẹ lên trán cô, cậu nói:
Nguyên Kỳ và Mạc Quang Thành đều là trai thẳng, họ không thể bị bẻ cong được đâu.
Tôi tin vào cảm nhận của mình.
Hihi.
Giang Hạ Lam ở bên trên quay xuống nhìn hai người:
Nghe câu nói này, gò má của cả hai bỗng chốc đỏ ửng lên.
Cố Gia Hy vội vã thanh minh:
Tống Thiên Hoàng xoa đầu cô rồi nói bằng giọng chắc nịch:
Cô gái này là tiểu tổ tông nhà tôi mới đúng chứ.
Eo!
Giang Hạ Lam nhún đôi vai tỏ vẻ chê bai rồi quay lên nói với Ngô Hàng:
Ngô Hàng dịu dàng an ủi cô:
Tôi bảo vệ cậu.
.........!
Cuộc thi đầu tiên của năm học mới diễn ra nhanh chóng.
Sau khi kết thúc kì thi, thầy hiệu trưởng liền gọi Tống Thiên Hoàng đến phòng.
Đại học ở Hải Hà đã gửi thư mời tới.
Họ muốn em có thể đến đó học tập.
Em biết đấy, đại học Hải Hà không phải ai muốn là cũng có thể vào được đâu.
Thầy muốn em có thể suy nghĩ kĩ một chút.
Tống Thiên Hoàng suy ngẫm một chút rồi ngẩng mặt lên đối diện với thầy hiệu trưởng: