Một câu nói ấy khiến cho Cố Gia Hy không tài nào ngủ được.
Hết quay sang bên này lại quay sang bên khác.
Cuộc trò chuyện lúc ấy của cô cùng Tống Thiên Hoàng lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.
Tống Thiên Hoàng nhìn cô rồi gật đầu:
Ngoài Viện Đại học Oxford ra ở Anh còn có Đại học Loughborough cũng là một trường rất tốt phù hợp với cả tôi và cậu.
Trường còn có học bổng lên tới 90%.
Nếu cậu sang Anh cùng tôi, tôi sẽ giúp cậu đỗ được vào trường đó và tôi sẽ học cùng cậu.
Vì không thể ngủ được, Cố Gia Hy liền xuống giường rồi đi ra ngoài uống nước.
Vô tình cô lại gặp Cố Trạch.
Ông ngạc nhiên nhìn cô:
Cố Gia Hy khẽ lắc đầu:
Ba chưa ngủ sao?
Con uống xong vào nghỉ ngơi đi nha.
Vậy con xin phép.
Vừa quay lưng rời đi, Cố Gia Hy liền dừng bước chân quay lại nhìn Cố Trạch:
Cố Trạch quay sang nhìn cô liền hỏi:
Sao vậy con?
À....con muốn nói là ba ngủ ngon.
Ừm.
Con ngủ ngon.
Trở về phòng ngủ, chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Cố Gia Hy thở dài nhìn thời gian dần trôi.
Sáng hôm sau, vừa mở cửa bước ra bên ngoài, tiếng nói của Tống Thiên Hoàng liền vang lên:
Cố Gia Hy nghe tiếng gọi liền giật mình quay đầu sang nhìn cậu.
C...chào....!
Lời đề nghị hôm qua của tôi, cậu nghĩ thế nào?
Tay nắm chặt dây cặp, Cố Gia Hy lúng túng:
Tống Thiên Hoàng gật đầu:
Cuối tuần này là nộp đơn nguyện vọng rồi.
Cậu cứ suy nghĩ kĩ trước đi.
Lên lớp 12 chúng ta lại có một tờ đơn nữa mà.
Cậu đừng lo.
Tôi biết rồi.
Nhìn theo bóng lưng của Cố Gia Hy, Cố Trạch buồn rầu nói với Kim Giai Lệ:
Chả lẽ việc học có gì đó không thuận lợi sao?
Kim Giai Lệ vừa thu dọn bát đĩa vừa nói:
Có Thiên Hoàng rồi, Gia Hy nhà chúng ta còn phải lo lắng nữa sao?
Con thấy mẹ nói đúng đó.
Chị Gia Hy đúng là con phước mới được làm hàng xóm với anh Thiên Hoàng.
Cố Trạch bước đến gõ nhẹ lên đầu Cố Minh Quân:
Con sắp bị muộn học rồi đó.
...........!
Giang Hạ Lam sau khi nghe Cố Gia Hy nói liền hét toáng lên bất ngờ.
Cố Gia Hy vội vàng dùng tay bịt miệng của Giang Hạ Lam lại rồi ra kí hiệu im lặng.
Giang Hạ Lam lừa tin lừa ngờ hỏi lại.
Cô vốn là bạn cũng gọi khá thân với Tống Thiên Hoàng vậy mà cô lại chẳng hề hay biết gì cả.
Cố Gia Hy gật đầu, buồn bã:
Mình đang tính có lên sang Anh cùng cậu ấy không nè.
Có thể nói cậu là người khá đặc biệt với cậu ấy đấy.
Vừa nói, Giang Hạ Lam vừa trêu trọc huých vào cánh tay Cố Gia Hy.
Nhưng mà mình vẫn không biết mình có thể thi được không.
Cậu yên tâm, có Tống Thiên Hoàng tớ không tin cậu không thể.
Đi du học cũng tốt mà.
Cậu lên quyết định ngay đi vì đi du học thì nửa học kì lớp 12 người ta đã tuyển học sinh rồi đó.
Tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ.
......!
Nghe tiếng mở cửa, đang nấu ăn trong bếp, Cố Trạch vội chạy ra bên ngoài.
Thấy ông, cô vui vẻ nói:
Ba, con mới đi học về!
Con cất cặp rồi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm nha.
Vừa cởi đôi giày, Cố Gia Hy vừa hỏi:
Mẹ đâu rồi ba?
Mẹ con đi mua chút thức ăn rồi.
Gật nhẹ đầu, cô bước vào trong phòng.
Cánh tay vừa chạm vào nắm cửa, Cố Gia Hy quay đầu nhìn về hướng của Cố Trạch, cô lấy hết can đảm, bước đến bên cạnh ông, khẽ cất giọng:
Cố Trạch ngạc nhiên làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
Ông quay lại nhìn cô với ánh mắt ngờ vực:
Nắm chặt bàn tay, Cố Gia Hy hít một hơi thật sâu:
Tống Thiên Hoàng cũng đã chọn cho con một trường ở bên ấy, chất lượng đào tạo rất tốt.
Con muốn thử sức một lần.
Nhưng con sợ mẹ sẽ không đồng ý, con muốn ba nói với mẹ hộ com được không?
Cố Trạch cúi đầu nhặt đôi đũa lên, ông mỉm cười:
Nếu con muốn đi du học, ba tất nhiên sẽ ủng hộ con.
Còn về mẹ thì ba sẽ giúp con.
Con yên tâm.
Nghe ông nói, Cố Gia Hy vui mừng:
Con yêu ba.
Cố Trạch đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói:
Giữa ba với con còn cảm ơn sao? Mau đi tắm rửa đi.
Vâng.
Cố Gia Hy vừa rời đi, Cố Trạch liền cau chặt lông mày lại, khuôn mặt hết sức đau đớn, tay nắm chặt vạt áo ở trước ngực, ông liên tục thở dốc..