Từ sau hôm ấy, cả Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy không hề mở miệng nói với nhau dù chỉ một câu.
Vừa học xong, Cố Gia Hy quay sang nói với cậu:
Còn chưa kịp nói xong, Tống Thiên Hoàng đã đứng dậy, tay đút túi quần, đi ngang qua liền kéo cổ áo của Mạc Quang Thành:
Hôm nay mẹ tôi về, muốn gặp cậu đấy.
Giang Hạ Lam nhìn cô với ánh mắt u buồn, khó hiểu:
Cố Gia Hy mệt mỏi thu dọn đồ rồi đáp:
Kệ cậu ấy, tớ phải đi vào viện thăm ba rồi.
Cậu đợi tớ, tớ cũng muốn vào thăm bác trai.
......!
Vừa mở cửa phòng bệnh viện bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, hai cô gái đã nghe thấy giọng nói đầy oán trách, giận hờn của Cố Minh Quân:
Thường chị tan học là 16 giờ 30 phút.
Từ trường chị qua đây mất 30 phút.
Vậy là 17 giờ nhưng hiện tại đã là 17 giờ 30 phút rồi.
Trong nửa tiếng kia chị đã làm gì vậy?
Cố Gia Hy bước đến bên cạnh cậu nhóc, gõ nhẹ lên đầu cậu rồi đáp:
Cố Minh Quân tức giận, đẩy tay cô ra:
Vừa nói, ánh mắt cậu vừa liếc sang nhìn Giang Hạ Lam đang đứng phía sau.
Giang Hạ Lam mỉm cười nhìn cậu nhóc rồi quay sang hai người lớn:
Cố Gia Hy nhìn hộp cháo ở trên bàn, cô khó hiểu suy nghĩ mấy ngày nay cháo ở đâu mà lúc nào cũng có sẵn vậy.
Chả lẽ là mẹ cô đi mua sao? Nhưng cô đã dặn mẹ trước là cô sẽ mang cháo cho ba cô rồi sao? Suy nghĩ vu vơ là vậy nhưng cô vẫn đặt giỏ hoa quả và hộp cháo của mình mua lên bàn rồi nói:
Kim Giai Lệ đứng dậy, nắm lấy tay Giang Hạ Lam rồi mỉm cười:
Thì ra là bạn cùng lớp với Gia Hy à? Cháu dễ thương quá, mau ngồi đi.
Cháu cảm ơn bác.
Cháu tới đây thăm có ít hoa quả bác ăn cho bổ sung chất dinh dưỡng và sớm khỏi bệnh ạ.
Cố Trạch nằm trên giường khó nhọc nói:
Từ đầu tới giờ, có một ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Hạ Lam không rời.
Sau khi tiễn Giang Hạ Lam về, Cố Gia Hy quay lại thu dọn đồ.
Cố Minh Quân cúi xuống dọn cùng cô rồi hỏi nhỏ:
Cố Gia Hy nghe cậu hỏi ngay lập tức dừng lại việc thu dọn.
Cô quay sang nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt đầy kì thị:
Cố Minh Quân bĩu môi trả lời:
Chỉ là em thấy lạ sao nhìn chị bình thường thế này lại quen được những người đẹp vậy?
Cố Gia Hy quay qua liếc nhìn Cố Minh Quân.
Cậu nhóc khúm núm rồi dịch chuyển từng bước nhỏ:
Em nói sự thật thôi mà.
Nhóc con nhà em đúng là nên dạy dỗ lại rồi.
....!
Đến hôm thi cuối kỳ, Cố Gia Hy ngồi ở bàn thứ năm dãy một, Tống Thiên Hoàng ngồi ở bàn thứ tư dãy hai.
Thỉnh thoảng, cô lại khẽ liếc nhìn cậu.
Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.
Mặt Tống Thiên Hoàng liên tục đổ mồ hôi, khuôn mặt cũng ửng đỏ hết lên.
Chỉ rất nhanh sau đó, Tống Thiên Hoàng đã đứng dậy nộp bài.
Tần Bưu nhìn cậu, hốt hoảng nói:
Tống Thiên Hoàng liền xua tay rồi lắc đầu:
Nói rồi cậu đu thẳng ra bên ngoài cửa.
Mọi lần thi xong, cậu sẽ quay lại nhìn Cố Gia Hy một chút rồi mới bước ra mà.
Sao hôm nay lại như vậy? Trong lòng Cố Gia Hy bỗng chốc như chết lặng.
Trái tim khẽ nhói đau.
Kết thúc bài kiểm tra, Cố Gia Hy liền chặn Mạc Quang Thành lại.
Mạc Quang Thành mở điện thoại lên xem tin nhắn vừa được gửi đến "Thiên Hoàng đang ở bệnh viện AX, em rảnh không đến chăm thằng bé hộ chị.
Chị đang ở Hà Nam, giờ chị về." Hắn vô cùng ngạc nhiên xen chút hoang mang, sợ hãi nhìn Cố Gia Hy: (điện thoại bàn phím gập hồi xa xưa nha mấy bà)
Hiện tại Tống Thiên Hoàng đang ở bệnh viện.
Cố Gia Hy hoảng hốt hỏi lại.
Mạc Quang Thành khẽ gật đầu rồi nói:
Giờ tôi phải đến bệnh viện ngay.
Cậu bận gì thì làm đi.
Tôi đi trước.
Vừa bước đi được vài bước, Cố Gia Hy đã nắm lấy cánh tay cậu rồi lên tiếng:
Mạc Quang Thành nhìn cô rồi gật đầu.
Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện.
Trong thâm tâm Cố Gia Hy bây giờ cô thật sự rất lo lắng cho Tống Thiên Hoàng.
Cô chỉ mong nhanh nhanh đến bệnh viện để có thể đảm bảo cậu vẫn ổn..