Nhìn qua hồ sơ của Cố Gia Hy một lượt, vị quản lí nhân sự ngờ vực nhìn cô:
Cố Gia Hy bất lực thở dài.
Biết trước kết quả là không được rồi vậy mà tại sao cô lại đến đây chứ? Tốn công đi giờ lại về tay trắng rồi.
Hơn nữa tôi có thể học tập và trau dồi thêm kiến thức.
Cứ nói đại như vậy chứ chắc gì đã được nhận.
Mà nhận xong cô cũng không hề hay biết công việc mình cần phải làm của cô là gì cơ.
Sau khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn xong, vị quản lí liền nói:
Cô về đi, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô sau.
Cố Gia Hy cố gắng nở một nụ cười hết sức ngượng ngạo lên tiếng:
Cảm ơn chị!
Sau khi Cố Gia Hy rời đi, không lâu sau, Tống Thiên Hoàng cũng bước vào trong.
Khuôn mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh tanh vang lên:
Vị quản lí đứng dậy, lễ phép đáp:
Tống Thiên Hoàng gật nhẹ đầu rồi nói với thư kí Hàn ở đằng sau:
Cậu xem qua rồi báo lại với tôi.
Lần chọn thêm thư kí này phải thật thận trọng.
Tôi không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào và không muốn chuyện phản bội đâu.
Nói xong cậu quay lưng rời đi.
Vào trong phòng làm việc, cậu lôi tấm ảnh hồi cấp ba của Cố Gia Hy ra ngắm.
Miết nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn ấy cậu bất giác mỉm cười nhưng trong lòng cũng có chút gì đó khó chịu.
Bao năm nay mỗi khi có chuyện gì không vui hay khiến cậu mệt mỏi, cậu đều ngắm nhìn tấm ảnh ấy.
Điều này bỗng chốc trở thành một thói quen và một động lực để cậu cố gắng mỗi ngày.
Từ ngoài cánh cửa truyền đến âm thanh "cốc, cốc, cốc".
Cất tấm ảnh vào trong chiếc ví, cậu cất giọng:
Thư kí Hàn mở cửa bước vào bên trong.
Tay cầm một sấp hồ sơ, cậu nói:
Đây là một số hồ sơ tôi thấy ổn nhất.
Giám đốc xem đi.
Cầm lấy sấp hồ sơ, Tống Thiên Hoàng đăm chiêu lật từng trang giấy.
Thấy thư kí Hàn vẫn còn đứng ở trước mặt, Tống Thiên Hoàng ngẩng mặt lên, cau mày hỏi:
Thư kí Hàn nghe hỏi thì e dè đáp:.
ngôn tình ngược
Vừa nói, thư kí Hàn vừa chập chừng như lo sợ một điều gì đó.
Nhưng thấy biểu hiện vô cùng chăm chú lắng nghe của Tống Thiên Hoàng, anh mới có thể nói tiếp:
Mà cô ấy còn từng học ở trường cấp ba Kim Đại, không biết có phải người quen của giám đốc không?
Nghe đến đây, Tống Thiên Hoàng vô cùng ngạc nhiên.
Cậu như không tin vào những điều mình nghe thấy, liền hỏi lại:
Lúc trước, cậu có thông qua đám Ngô Kỳ biết được Cố Gia Hy đang theo học ngành y nên giây phút này đây cậu vừa mong đợi lại vừa hồi hộp.
Cậu không thể nào nghĩ tới viễn cảnh cậu và cô cùng gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Nếu đúng là cô thì khi gặp cậu sẽ nói gì với cô đây mà nếu như không phải cô.....chắc cậu sẽ thất vọng đến chết mất.
Nhưng câu nói sau đấy của thư kí Hàn khiến cho Tống Thiên Hoàng âm thầm nở nụ cười trong lòng:
Trong số hồ sơ đó có của cô ấy đấy.
Giám đốc xem đi.
Cậu ra ngoài đi.
Cầm tập hồ sơ trên tay, Tống Thiên Hoàng chăm chú nhìn gương mặt không chút son phấn, không chút chỉnh sửa, mộc mạc và giản dị ở tấm ảnh thẻ, cậu bất giác mỉm cười.
Nhìn thành tích học tập của Cố Gia Hy trong thời gian không có cậu ở bên, trông cô cũng tốt lên nhiều ấy nhỉ?
Lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, cậu nhập dòng số.
Đầu dây bên kia vừa được kết nối, cậu đã nói ngay:
Tôi quyết định nhận cô gái tên Cố Gia Hy.
Người quản lý nhân sự bất ngờ với quyết định táo bạo này của Tống Thiên Hoàng liền vội vàng hỏi lại:
Nếu nhận cô ấy sẽ là một khó khăn vô cùng lớn.
Tôi mong.....!
Còn không để người quản lý nói, Tống Thiên Hoàng đã khẳng định lại bằng một giọng nói vô cùng nghiêm túc và chắc nịch:
Việc của cô là gửi thông tin đến cô ấy.
Nếu có chuyện không may tôi sẽ chịu trách nghiệm..