Ngày hôm sau, Tống Thiên Hoàng đang làm việc, từ bên ngoài, Hàn Trọng Kim vội vàng xông vào, cậu có chút giật mình ngẩng đầu nhìn.
Chưa để Tống Thiên Hoàng mở miệng quát mắng, Hàn Trọng Kim đã nói ngay:
Giám đốc, không hay rồi.
Có chuyện gì?
Cổ phiếu của công ty đang không ngừng giảm.
Bên Hạ gia cũng bất ngờ rút vốn đầu tư, hội đồng quản trị đang bắt đầu xôn xao lên rồi.
Tống Thiên Hoàng tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Cậu cũng có thể đoán được Hạ Kiều sẽ làm chuyện này nhưng không ngờ cô ta lại thực hiện nhanh đến vậy.
Chắc do chuyện hôm qua đã khiến cô ta bị đả kích.
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu nói:
Cuộc họp hội đồng nhanh chóng được diễn ra.
Ai nấy đều căng thẳng đến tột cùng.
Chuyện ngày hôm nay xảy ra thật khiến người ta bất ngờ và không ai có thể nghĩ đến.
Lúc này Đường Duệ ở phía bên dưới cất tiếng chế giễu:
Cậu định giải quyết như nào đây?
Chu Tuấn cũng tiếp lời Đường Duệ:
Cả công ty giờ đang gặp nguy hiểm vì cậu đấy.
Nghe hai người nói, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
Liếc nhìn những con người ăn cháo đá bát kia, không biết cái gì liền đổ hết mọi tỗi lội lên đầu Tống Thiên Hoàng khiến cho Cố Gia Hy vô cùng tức giận.
Cô đứng bật dậy, quát lớn:
Cậu ấy cũng đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình rồi mà.
Chả lẽ mọi người còn phải bắt cậu ấy hi sinh cả hạnh phúc của bản thân nữa sao?
Chu Tuấn bất ngờ lên tiếng phản kích lại mọi lời nói của cô.
Chuyện của Giám đốc Tống từ chối tình cảm của Hạ Kiều vì cô đã lan truyền khắp nơi.
Thư kí Cố cũng đừng bất ngờ quá, chỉ cần liếc nhìn thôi mọi người có thể đoán ra cô chính là cô gái đi cùng giám đốc Tống trong video đó rồi.
Đường Duệ cũng theo nước của Chu Tuấn mà phản kích lại Cố Gia Hy.
Vậy có khác gì thư kí Cố đi cửa sau đâu.
Thật không ngờ thư kí Cố lại như vậy.
........!
Mọi sự bàn tán bắt đầu nhiều hơn.
Cố Gia Hy sững sờ nhìn mọi người đang chỉ trích mình.
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, Tống Thiên Hoàng dùng lực đập mạnh tay xuống bàn.
Cậu đang vô cùng tức giận.
Dám nói xấu người con gái của cậu, có vẻ những người ở đây chán sống lắm rồi.
Đang định nổi trận lôi đình nhưng khi quay sang nhìn ánh mắt và hành động nói cậu phải kiềm chế lại của Cố Gia Hy, cậu mới cố gắng giữ lại bình tĩnh nói:
Tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thoả nhưng chuyện này liên quan gì tới thư kí Cố mà các người lôi cô ấy vào? Tôi triệu tập mọi người đến đây để bàn tán về người khác sao? Vấn đề trước mắt thì không lo giải quyết, bàn tán mấy cái vớ vẩn này thì có tác dụng gì chứ?
Sự tức giận của Tống Thiên Hoàng trong phút chốc khiến cho cả căn phòng im lặng.
Cậu bất lực ngồi xuống ghế.
Thời gian này sẽ có nhiều việc phải làm rồi đây.
Sau khi suy nghĩ thật kĩ, cậu đứng dậy rồi rời đi, không quên để lại câu nói:
Nhìn bóng lưng rời đi của Tống Thiên Hoàng, Cố Gia Hy vô cùng lo lắng, đang chuẩn bị rời đi thì bị một cô gái đồng nghiệp bên cạnh cản lại, cô ta hỏi:
Vâng....một câu hỏi hết sức có duyên.
Cố Gia Hy có chút khó chịu, rút tay về, cô nói:
Nếu không muốn thất nghiệp thì mau tìm cách giải quyết chuyện lần này đi, chứ cứ suy nghĩ về chuyện của tôi thì có ích gì chứ?
Nói xong, Cố Gia Hy chạy vội ra bên ngoài.
Khi nhìn thấy Tống Thiên Hoàng, cô cẩn thận bước đến bên cậu rồi hỏi:
Tống Thiên Hoàng nhìn cô rồi gật đầu:
Mau trở lại làm việc đi không mọi người nghi ngờ đó.
Cố Gia Hy mặc dù lo lắng cho Tống Thiên Hoàng nhưng công việc thì vẫn không thể bỏ được.
Cố Gia Hy vừa rời đi, điện thoại của Tống Thiên Hoàng ngay lập tức đổ chuông.
Nhìn vào dãy số trước mắt, cậu bắt máy.
Đầu dây bên kia thì vô cùng đắc ý nói:
Tống Thiên Hoàng có chút tức giận, hỏi:
Rốt cuộc cô muốn cái gì?
Em không muốn gì cả chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm anh thôi mà.
Nhưng nếu anh tới đây thì thật tốt.