Tần Bưu nhìn cô rồi nói:
Em thử xem lại xem có bạn nào cầm nhầm không?
Em xin phép lên lớp.
Vừa đi lên lớp, Cố Gia Hy vừa lo lắng, cô không biết bài kiểm tra của mình hiện giờ đang ở đâu.
Đang đi, thì từ đâu một bạn nam chạy ra va vào người cô, lon nước ngọt trên tay cậu ta vô tình đổ vào người cô.
Chiếc áo trắng bị ướt một mảng lớn.
Cố Gia Hy lo lắng nhìn xung quanh.
Bao nhiêu người đang nhìn cô.
Bạn nam đó vội vàng nói:
Cậu không sao chứ?
Cố Gia Hy im lặng không nói.
Đưa tay che đi phần áo ướt.
Cô uất ức đến nỗi muốn khóc.
Từ đằng xa, Tống Thiên Hoàng chen vào đám đông, cầm chiếc áo khoác, khoác lên người cô rồi ôm cô vào lòng.
Nhìn gì chứ?
Những người đứng hóng truyện ở đó nghe anh nói liền lắc đầu rồi rời đi.
Tống Thiên Hoàng buông cô ra, thấy cô đang bật khóc, cậu luống cuống:
Có chuyện gì từ từ nói.
Nhưng không hiểu sao, Tống Thiên Hoàng càng nói, Cố Gia Hy càng khóc to hơn.
Đưa cô trở về lớp học, Giang Hạ Lam thấy cô như vậy liền lo lắng chạy lên chỗ cô hỏi han:
Nắm lấy bàn tay Giang Hạ Lam, cô lắc nhẹ đầu nói:
Cậu đừng lo.
Hạ Tuấn ngồi bên cạnh bỗng dưng đập mạnh tay xuống bàn rồi nói lớn:
Giang Hạ Lam nghe vậy liền tức giận, quát lại:
Cậu muốn học thì đi ra chỗ khác.
Ai bắt cậu học ở đây đâu mà chê chúng tôi.
Hạ Tuấn nghe xong liền im bặt rồi rời đi.
Giang Hạ Lam đặt tay lên vai cô, hùng hổ nói:
Ai bắt nạt cậu cứ nói với tôi.
Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Cố Gia Hy nghe vậy liền mỉm cười:
Tống Thiên Hoàng từ bên dưới đi lên, đặt lên bàn cô bài kiểm tra.
Cậu hờ hững nói:
Cầm đi.
Cố Gia Hy như không tin.
Ngoài cái bộ mặt khó ưa, Tống Thiên Hoàng lại tốt như vậy sao? Giang Hạ Lam nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cố Gia Hy, cô liền nói:
Thật ra cậu ấy rất tốt, chỉ là không biết thể hiện thôi.
Vì bài kiểm tra này của Cố Gia Hy mà Tống Thiên Hoàng đã phải cật lực đi tìm.
Cậu còn tìm cả trong thùng rác của lớp.
Thật may mắn vì đã tìm thấy nó.
Đưa tay chạm vào chiếc áo khoác ở trên người mình.
Cô liền mỉm cười nhẹ nhàng:
Suy nghĩ một chút, Giang Hạ Lam liền nói:
Mà....Cố Gia Hy này, cậu ngồi với Hạ Tuấn như vậy, cậu ta có gây khó dễ cho cậu không?
Có một chút thôi.
Hay cậu đừng ngồi với cậu ta nữa.
Tôi thấy cậu ta không hề tốt đẹp gì.
Người gì đâu mà nhỏ nhen, cáu kỉnh, khó tính.
Chi bằng cậu quay về làm bạn cùng bàn với Tống thiếu gia của chúng tôi đi.
Đảm bảo sẽ không để cậu bị thiệt.
Cố Gia Hy quay đầu lại nhìn Tống Thiên Hoàng đang ngồi ở bàn học, rồi tỏ ra buồn bã nói:
Câu nói chưa kịp phát ra, đã bị Giang Hạ Lam chặn lại:
Chỉ cần cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lo hết cho cậu.
Cố Gia Hy cảm động, nắm chặt tay Giang Hạ Lam:
Cảm ơn các cậu nha.
Không có gì.
Tan học, lần đầu tiên Cố Gia Hy chủ động đứng đợi Tống Thiên Hoàng.
Giữa cô và cậu có vẻ đã hiểu lầm nhau lớn rồi.
Thôi thì bắt đầu làm quen lại vậy.
Thấy cậu vừa bước ra, Cố Gia Hy đã đi ngay bên cạnh.
Cô dịu dàng lên tiếng:
Đằng nào cũng tiện đường về nhà, tôi đi chung với cậu vậy.
Được thôi.
Vừa về đến nhà, vô tình hai người lại bắt gặp Lam Thư đang tưới cây.
Mẹ, con mới về.
Cháu chào dì.
Nghe thấy tiếng chào hỏi, Lam Thư quay sang nhìn.
Bà vui vẻ để bình nước xuống đất, chạy lại ôm lấy Cố Gia Hy:
Có mệt không?
Cảm ơn dì đã quan tâm ạ.
Lam Thư cực kì thích Cố Gia Hy vì cô vừa xinh đẹp, hiền lành lại dịu dàng.
Đưa tay xoa đầu cô, bà chợt nhớ ra gì đó rồi bất ngờ hỏi:
Nghe câu hỏi đầy bất ngờ này của Lam Thư, Cố Gia Hy lúng túng quay sang nhìn Tống Thiên Hoàng như để cầu cứu:.
ngôn tình ngược
Tống Thiên Hoàng nhìn thấy ánh mắt cô, khẽ thở dài:
Cố Gia Hy cũng vui vẻ nói thêm:
Ngon lắm luôn ý ạ.
Cháu rất thích.
Thôi hai đứa mau về nghỉ đi.
Vừa đi, Tống Thiên Hoàng vừa nói nhỏ với cô:
Cậu nói dối cũng siêu quá nhỉ?
Tôi có biết đâu.
Tôi tưởng.....cậu....!
Cậu nghĩ tôi là người xấu xa thế à?
Có phải tại tôi đâu.
Tại cậu xứng đáng mà..