Khi nàng ngủ, ngược lại xinh đẹp đáng yêu, nhưng đợi khi đôi mắt mở to, bộ dáng nàng thay đổi hoàn toàn.
Khương Tú Nhuận không thoát nổi khỏi tay chàng, liền cắn một ngụm vào mu bàn tay đang kìm giữ mình. Phượng Ly Ngô xiết chặt lông mày, hạ giọng nói:
Khương Tú Nhuận ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt trên người nam nhân truyền tới, lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn - lá gan của chàng ta sao lại lớn như vậy? Đã kế thừa đại thống Tề trều, lại lấy thân mạo hiểm, không biết tiến vào Mai thành từ lúc nào.
Không nói những cái khác, chỉ riêng Lưu Bội biết hắn lúc này đang ở Mai thành mà nói, không cần hai lời, liền lập tức phái tinh binh Lương quốc tới, cũng đủ để vị Tân đế này khốn đốn một phen.
Nghĩ vậy, Khương Tú Nhuận cảm thấy người này đè ép nàng cũng chẳng có gì đáng sợ, lấy lại bản tính của mình hung hăng đẩy chàng một cái:
Sau khi nói xong, nàng cảm thấy trên mặt dinh dính, liền đưa tay lau một vòng, trên mặt có một lớp thuốc cao màu vàng nhạt.
Lúc này ánh trăng chiếu vào màn che, nàng phát hiện bộ dáng Phượng Ly Ngô không đúng. Cảm thấy như bị một nam nhân xa lạ ôm hôn, toàn thân lập tức khó chịu, đưa chân đạp chàng xuống:
Phượng Ly Ngô bị bất ngờ, suýt chút đã bị nàng đạp ngã xuống đất, may mắn tóm được mắt cá chân của nàng mới ổn định được thân hình.
Nếu không phải vào mũi ngửi được cỗ hương vị quen thuộc thấm vào người nàng, lại ôm ấp thân hình mềm mại, Phượng Ly Ngô có khi thực cho rằng trước mặt mình là ảnh nữ dịch dung giả trang thành.
Nữ nhân này! Ngày trước luôn ôn nhu chăm sóc, quan tâm nịnh nọt chàng, giờ bộ dáng lại là giương nanh múa vuốt... thực khiến chàng nhìn không quen mắt!
Khương Tú Nhuận vừa rồi quả thực là bị bộ dáng dịch dung lạ lẫm của Phượng Ly Ngô dọa cho sợ hãi, lúc này bị chàng hung tợn uy hiếp, ngược lại là mới thanh tỉnh mấy phần.
Nàng định kêu người đưa chàng xuống, thế nhưng chân còn đang bị chàng nắm, hơn nữa đám thị vệ cũng không phải đối thủ của Phượng Ly Ngô.
Nếu là thật sự làm lớn chuyện, cứ để quốc quân trữ quân các nước biết Phượng Ly Ngô tới đây, tất nhiên sẽ có rắc rối lớn. Nếu chẳng may tân quân Đại Tề bỏ mạng tại địa giới Ba quốc, vô luận tân hoàng kế nhiệm là ai, việc phải làm đầu tiên chắc chắn là san bằng Ba quốc.
Ba quốc hiện tại quá yếu, không thể tiếp nhận nổi cục diện rối rắm này.
Cho nên sau khi kinh hãi qua đi, nàng thông thả lấy khăn tay xoa mặt, muốn nói đạo lý với Phượng Ly Ngô:
Phượng Ly Ngô mặc dù chỉ ở Mai thành vỏn vẹn một ngày, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều thấy như mình đang sống sờ sờ đều có thể bị nàng làm cho tức chết nơi tha hương này.
Bây giờ gặp rồi, ôm hôn rồi, ngược lại có thể đè nỗi giận này xuống cười nói:
Khương Tú Nhuận cảm thấy cho tới bây giờ, chua cay mặt ngọt thì tên khốn này đều không ăn vô. Nàng muốn mau chóng tiễn tôn thần này đi, miễn cho chút nữa nhỡ hài nhi tỉnh dậy, khóc đòi bú thì lại một hồi rắc rối.
Thế là nàng liền nhẫn nại thuận theo chàng nói:
Khương Tú Nhuận bên này còn chưa kịp vỗ mông ngựa xong, Phượng Ly Ngô đã không nghe nổi nữa.
Chàng đóng vai thành thị vệ, bôi dịch dung cao đầy mặt. Cả đường trốn tránh mới tới được đây, cũng không phải để nghe nữ nhân vong ân phụ nghĩa thuỷ tính dương hoa này nói bậy.
Chàng duỗi tay kéo nàng vào trong ngực. Khương Tú Nhuận cứ vậy ngã về phía trước, đâm vào trong lồng ngực chàng. Nửa đêm do đang làm mẹ nên ngực nàng căng đầy sữa, vừa va chạm ngực áo Khương Tú Nhuận liền ướt một mảng.
Phượng Ly Ngô cũng bị dính vào tay, mùi sữa nhàn nhạt chui vào trong mũi, khiến khoé mắt chàng đỏ lên, hung hăng bóp tay nàng nói:
Chẳng lẽ bởi vì nàng là chất nữ nước nhỏ, cho nên nhi tử của nàng phải gọi chính thê của Phượng Ly Ngô là mẫu thân sao? Kiếp trước nàng đã bị ép trở thành ngoại thất không thể có con cái làm chỗ dựa, kiếp này được thăng lên làm trắc phi của Phượng Ly Ngô, nhưng cũng khinh thường cùng kẻ khác tranh giành nam nhân.
Nói thật ra, nếu Khương Tú Nhuận lúc đó không thấy rõ ánh mắt Phượng Ly Ngô, có lẽ ngay sau khắc đó nàng đã nói những lời này ra.
Thế nhưng nàng nhìn thấy, khuôn mặt tuy xa lạ nhưng ánh mắt quen thuộc đỏ lên, như thể ngay sau đó nước mắt nóng bỏng có thể tràn ra rơi xuống người nàng...
Hai người đã từng chung đụng ngọt ngào, kí ức nhất thời xông lên trong đầu. Chàng đã từng nằm trên đầu gối nàng...hiện tại mọi cảm xúc trở lên hỗn loạn.
Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nuốt mấy lời đã muốn bật thốt ra vào lòng.
Che giấu thân thế nhi tử là nàng không đúng. Thế nhưng nếu nàng nói thật, với tính cách của Phượng Ly Ngô chắc chắn sẽ không thương tiếc cho mình và nhi tử, mà dùng sức mạnh cưỡng ép đưa nàng và Bảo Lý về Đại Tề.
Thế nhưng hoàng cung Đại Tề há là nơi để nuôi dưỡng hài nhi? Chàng sau này thê thiếp như mây, nhi tử cũng chẳng phải chỉ một hai đứa. Bảo Lý ở đó có thể bình an lớn lên hay không nàng không thể biết được.
Nghĩ như vậy, nàng lập tức cứng rắn nói:
Phượng Ly Ngô vốn cho rằng ban ngày Lưu Bội cầu hôn là mong muốn đơn phương. Nhưng giờ nàng nhắc lại chuyện thành thân, tựa như dự định muốn gả cho Lưu Bội.
Ngay khi chàng chuẩn bị bắt cóc nàng mang đi, thì phía phòng cách vách truyền ra tiếng trẻ con khóc, xem ra Bảo Lý đói bụng rồi.
Nhất thời âm thanh đám ma ma cũng mơ hồ truyền tới, Khương Tú Nhuận nhân cơ hội hô to gọi người.
Ở ngoài cửa Thiển nhi tự mình trực đêm, cảm thấy âm thanh Khương Tú Nhuận không đúng, lập tức xông thẳng vào, nhưng tới trong phòng chỉ còn thấy cửa sổ lay động, tựa hồ như có người vừa rời đi.
Thiển nhi nhìn trên mặt Khương Tú Nhuận vẫn còn vẻ kinh hãi, liền vội hỏi:
Khương Tú Nhuận lấy lại bình tĩnh, kể lại chuyện Phượng Ly Ngô tới đây cho Thiển nhi nghe.
Bạch Thiển nghe xong không nói hai lời, quay người định đi ra. Khương Tú Nhuận vội vàng gọi lại, hỏi:
Bạch Thiển nói:
Khương Tú Nhuận cười khổ lắc đầu:
Bạch Thiển nghe, thở dốc một hơi nói:
Khương Tú Nhuận thở dài nói:
Khương Tú Nhuận lúc này phân phó hạ nhân trong đêm thu dọn đồ đạc, chạy về Ngưỡng thành.
Bởi vì muốn di chuyển thi thể Khương quốc quân, cho nên phải chuyển từng nhóm người, Khương Tú Nhuận mang theo Bảo Lý rời đi trước.
Khương Chi và đám lão thần phụ trách chuyện kế tiếp.
Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Bỉnh Lâm nghe lệnh tân đế, nói muốn gặp Khương Tú Nhuận, khuyên nàng không nên gả cho Lưu Bội Lương quốc.
Kết quả người đã đến cửa, lại nhận được tin vương nữ trong đêm qua đã trở về Ngưỡng thành, không có cách nào gặp mặt sứ giả Đại Tề.
Khương Chi đứng ở hành cung, nghênh đón Quý Bỉnh Lâm.
Bởi vì lời muốn nói không thể truyền đạt cho Khương Tú Nhuận, Quý đại nhân thấy huynh trưởng như cha, liền phân tích chỗ lợi chỗ hại cho Khương Chi nghe.
Nhưng mới nói được nửa câu, Khương Chi đã không muốn nghe, cứng nhắc nói:
Quý đại nhân cho tới bây giờ đều là đường quan rộng mở, trên triều đình cũng đã quen được người ta lấy lòng.
Nhưng chưa từng nghĩ, tại thành trấn nơi biên thuỳ này, lại bị người ta nói không thể thốt lên lời.
Hắn trên miệng tuy nói không ngừng, nhưng trong lòng cũng để ý Điện hạ mình quá tiết kiệm rồi.
Lúc trước cưới ba vị trắc phi, hình như rất đơn sơ, ngay ra tiệc rượu cũng không làm, ngược lại nhóm trắc phi sợ mất mặt, Điền cơ Tào cơ đều mang theo đồ cưới trải dài cả phố.
Về phần Dao cơ, quả nhiên là im ắng tiến đến, lại im ắng rời đi.
Nếu như hắn là nữ tử mà nói, cũng sẽ cảm thấy công tử Lưu Bội càng chiếm được lòng nữ nhân hơn.
Thế là khi hắn quay về, thuật lại lời Khương Chi nói cho Tân đế nghe, sau đó cẩn thận từng li từng tí khuyên giải Tân đế: