Bà Mộc uống một ngụm ca cao nóng, từ từ nói:
Bà im lặng một lúc rồi lại nói, hình như trong cuống họng bị vật gì đó chặn lại, âm thanh phát ra hơi nhỏ:
Nó...nó không muốn yêu nữa.
Bà Mộc vừa nói vừa siết chặt lấy ly ca cao nóng trong tay, nghẹn ngào:
Nhưng mà Tuấn Lãng, nếu cháu thực lòng yêu nó, thì xin cháu đừng làm tổn thương con bé có được không?
Câu nói của bà như găm thẳng vào tim anh.
Cô đã phải qua điều gì đau đớn lắm sao? Bị phản bội? Bị bạo hành? Hay là thứ gì đó kinh khủng hơn? Anh không biết, chỉ cảm nhận rõ ràng rằng trong lòng đột nhiên ngứa ngáy đến khó chịu.
Đúng lúc đó, Mộc Yên Chi quay lại.
Cô nói:
Con thấy xe cũng ít đi rồi, chúng ta mau về thôi.
À, à, được.
Bà Mộc cố kìm nén chút cảm xúc vừa được khơi mào, cầm túi xách đứng dậy.
Cao Tuấn Lãng cũng đứng dậy, lúc chạm vào ánh mắt của cô, đáy lòng anh như dậy sóng.
Cả ba về nhà lúc nhá nhem tối.
Mộc Hào cũng vừa về tới, thấy xe lạ đỗ trước cửa thì chạy lại xem.
Mộc Yên Chi bước xuống, dìu bà Mộc theo.
Mẹ, chị!
Tiểu Hào về rồi đấy à?
Cao Tuấn Lãng cũng bước xuống, gật đầu chào Mộc Hào.
Cậu cười đáp lại.
Bà Mộc cười hiền, thò tay vào trong túi hàng mà Mộc Hào vừa giành cầm, lấy ra một hộp trà ngon và ba gói mứt dứa đưa cho anh, bảo:
Anh nhìn đống đồ vừa được chất vào trong lòng, cười bảo:
Cháu cảm ơn bác gái! Vậy cháu về trước đây.
Đi cẩn thận nhé! Lần sau lại ghé chơi.
Anh cười tít cả mắt, có lẽ là do câu nói “lần sau lại ghé” này của bà Mộc.
Chỉ có Mộc Yên Chi đứng yên lặng nãy giờ, thấy mẹ nói vậy thì hơi liếc mắt nhìn anh, tỏ vẻ khó chịu.
Cao Tuấn Lãng li3m môi đảo mắt sang phía cô, cười mỉm.
Mộc Hào, đưa mẹ vào nhà đi.
Mộc Hào đang bày ra gương mặt dè chừng, nghe cô gọi liền gật đầu.
Cậu không phải có ác cảm với anh nhưng trải qua những chuyện không tốt lần trước, cậu vẫn luôn đề phòng với những người đàn ông quanh chị mình.
Cậu không muốn Mộc Yên Chi phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Mộc Yên Chi đợi cho bà Mộc quay trở vào nhà rồi mới lên tiếng:
Cao Tuấn Lãng vừa mở cửa xe, cẩn thận đặt mấy món đồ lên ghế lái phụ, sau đó đóng cửa, đáp lại:
Anh tiến thêm vài bước đến trước mặt cô, nhướng mày khiêu khích.
Mộc Yên Chi vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng mặt lên nói rõ:
Đôi mắt anh nhìn cô rõ ràng thoáng qua chút thất vọng.
Thứ lợi ích anh mong muốn hoàn toàn không phải là tiền bạc.
Cao Tuấn Lãng dường như tức giận, gằn giọng:
Anh nói xong liền xoay người đi, lên xe chạy thẳng.
Mộc Yên Chi ngẩn người nhìn theo chiếc xe màu đỏ sang trọng rời đi.
Cô chẳng biết anh tức giận vì điều gì, chỉ cảm thấy rằng dù sao anh cũng đang dạo chơi, phối hợp đến mức đó là đủ rồi.
Cô quay người đi vào nhà, vừa mở cửa đã thấy Mộc Hào đứng đó.
Cô hỏi:
Cậu đột nhiên ngại ngùng, gãi đầu cười:
Mộc Yên Chi nheo mắt nhìn cậu, hỏi:
Cậu lúng túng, quơ đôi tay trống không của mình ngoài không khí, cười hì hì, sau đó nghiêm túc hỏi:
Nụ cười nhẹ trên môi Mộc Yên Chi hơi cứng lại.
Nên trả lời là mối quan hệ gì nhỉ? Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay chỉ là...người lạ tiện đường đi qua?
Mộc Hào thấy chị mình im lặng thì cúi người xuống, chớp mắt gặng hỏi:
Cô như sực tỉnh ra, bèn trả lời đại:
Tụi chị là người quen bình thường thôi.
Mà em hỏi để làm gì chứ?
Mộc Hào đứng thẳng dậy, đút tay vào túi.
Cậu vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngủn của mình, ngượng ngùng đáp:
Mộc Yên Chi bật cười.
Đứa em hay giành kẹo của cô lớn thật rồi.
Cậu yêu thương cô vô cùng, là thứ tình cảm rất đáng quý.
Cô nhón chân xoa nhẹ cái đầu tròn của cậu, mỉm cười đáp:
Chị biết rồi mà.
Vậy thì tốt!
Hai tai Mộc Hào đã đỏ ửng hết cả.
Cậu trước nay chưa từng thổ lộ tình cảm mình quá nhiều, đây có lẽ là lần đầu tiên.
Mộc Hào gạt tay cô ra hắng giọng một tiếng sau đó xoay người đi vào trong.
Mộc Yên Chi cởi giày xong, đột nhiên cảm thấy lòng nặng nề.
Cô thở dài một hơi, muốn ngăn bản thân suy nghĩ về giọng nói nghe có vẻ tức giận khi nãy của anh.
Đến khi nghe tiếng bà Mộc gọi vào nhà, cô mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng tiến vào.
Cao Tuấn Lãng lái xe rất nhanh, vượt qua cả mấy cái đèn đỏ trước mặt.
Người đi bên cạnh chỉ kịp nghe thấy tiếng động cơ rồi xoẹt một cái, chiếc xe lao vút qua trước mặt.
Anh ngồi trên xe, dường như phát ti3t, tay cấu chặt lấy vô lăng bọc da, muốn chạy đến hộp đêm uống vài ly để giải tỏa.
Lúc Cao Tuấn Lãng tới, Quân Dao đương nhiên là người chạy ra trước tiên.
Cô ả bám lấy cánh tay anh, đôi mắt kẻ sắc lẹm khẽ rưng rưng:
Anh hất tay ả ra, nhếch mày hỏi lại:
Quân Dao đờ người, giọt nước mắt vỡ ra, trào khỏi khóe mi.
Chỉ vì một lần mở miệng đòi danh phận mà ả mất hết tất cả sao? Người lúc trước vẫn luôn âu yếm cô ta đâu rồi?
Cao Tuấn Lãng không đôi co nhiều lời, theo người vệ sĩ dẫn lối vào trong.
Quân Dao đương nhiên bám theo, cô ta không cam phận để bản thân bị biến mất trong mắt anh như thế.
Anh lại ngồi vào chỗ quen thuộc, gọi thêm vài cô gái rồi cùng uống rượu.
Thế nhưng ly rượu anh uống không còn mang hương vị như thường ngày nữa, mấy cô gái mang váy ôm sát cũng không còn quyến rũ như trước đây.
Quân Dao sau mấy lần tranh giành, cuối cùng cũng được ngồi cạnh anh.
Cao Tuấn Lãng còn đang ăn quả nho mà em gái bên cạnh đưa tới, không hề chú ý đến ả.
Quân Dao cố ý kéo chiếc váy ngắn màu đen trên người xuống thấp chút nữa, để lộ xương quai xanh và bộ ng ực căng tròn lấp ló.
Cô ả tiến sát lại gần anh, li3m nhẹ lên vành tai rồi thổi phù vào đó, thì thầm:
Cục cưng, anh đừng lạnh lùng với em nữa được không? Em nhớ anh lắm.
Biến đi! Đừng có làm tôi ghê tởm nữa.
Cô ta không quan tâm đ ến những lời nói nhẫn tâm kia của anh, vẫn mặt dày sáp vào.
Cao Tuấn Lãng không nhiều lời, liếc nhìn sang mấy em gái bên cạnh, chỉ cần nháy mắt một cái đã thấy Quân Dao bị lôi ra ngoài.
Thực ra mấy người trong phòng này không ai ưa ả, chỉ vì lúc trước Quân Dao cậy được anh yêu thích nên ra mặt vênh váo, đã trở thành “cái gai” trong mắt của toàn bộ phụ nữ ở đây..