Mộc Yên Chi sáng nay phải đi làm sớm, tâm trí treo trên mây, đến bệnh viện cũng chẳng nói chuyện với ai.
Thẩm Nhược Giai tối qua trực đến tận ba giờ cho nên đã về nhà nghỉ ngơi, không để ý đến điện thoại.
Bệnh nhân sốt ruột nhìn cô, gõ gõ bàn vài cái rồi hỏi:
Mộc Yên Chi giật mình, tay gõ loạn xạ lên bàn phím vài cái, đáp lại:
Có điều anh nên xem xét lại chế độ ăn uống nhé, cắt giảm bớt dầu mỡ sẽ tốt hơn.
Cô cười, gấp sổ khám bệnh lại rồi trả cho người đàn ông kia.
Từ nãy đến giờ nếu không nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thì cô cũng nhìn vào hồ sơ đến đờ người.
Mộc Yên Chi muốn ở một mình, nhưng dòng người cứ ra vào tấp nập, cô buộc phải ngồi yên tại chỗ, cứ liên tục nói.
Đến trưa, cả đoàn gồm hơn mười người rủ nhau xuống căn tin bệnh viện để ăn cơm.
Cô y tá trực điện thoại thấy cô đang rót nước liền nhanh miệng mời mọc:
Cô cười nhạt, cầm ly trà vừa pha trên tay, đáp lại:
Mọi người đi trước đi, chị sẽ xuống sau.
Sao hôm nay nhìn chị mệt mỏi thế? Tối qua ngủ không ngon giấc à?
Mộc Yên Chi nhìn vào tấm cửa kính trước mặt, phát hiện bọng mắt ngày càng lớn, đôi môi khô khốc.
Cô không có ý định tiếp chuyện thêm nữa, dứt câu liền xoay người đi mất.
Bây giờ đến việc mở miệng nói vài từ cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Mộc Yên Chi lại quay về phòng, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
Giờ này mọi ngày, có lẽ cô đang ngồi ở góc nào đó vui vẻ trò chuyện cùng anh rồi.
Cô thở dài rồi lại đặt điện thoại xuống.
“Reng, reng!”
Tiếng chuông bất ngờ làm Mộc Yên Chi giật mình, suýt đã đổ hết trà nóng lên tay.
Cô rướn người tới xem, là Thẩm Nhược Giai gọi điện.
Tin tức này làm cô chấn động một phen.
Dù sao thì cùng là phụ nữ với nhau, cô hiểu được cảm giác mất con sẽ đau đớn đến mức nào.
Mộc Yên Chi lại nhớ đến chuyện hôm qua, là Cao Tuấn Lãng đưa Y Na vào khách sạn, anh không lẽ đã...
Alo? Cậu sao thế?
Sao cô ta bị sảy thai vậy?
Là do Trần Đình đánh.
Cái thằng chó khốn kiếp đó lẽ ra phải chết sớm rồi.
Cảnh sát đang ra lệnh truy bắt rồi.
Mộc Yên Chi thở hắt ra một hơi.
Là Trần Đình chứ không phải Cao Tuấn Lãng, điều này khiến gánh nặng trong lòng cô vơi đi quá nửa.
Bây giờ cô ta sao rồi?
Được đưa vào bệnh viện rồi, mất máu nhiều quá, với lại có dấu hiệu bị xâm hại.
Cô có chút kinh hãi, Trần Đình sẽ không tàn nhẫn đến độ như vậy chứ? Cô liền cảm thấy ghê tởm con người kia, nếu như ngày xưa cô không bị cắm sừng, vậy có phải kết cục còn tệ hại hơn không?
Thẩm Nhược Giai thấy cô không nói gì, xem ra bị ảnh hưởng không nhẹ, dù sao trước kia cũng có chút quan hệ cho nên mới thương tình mà nói thêm:
Thẩm Nhược Giai đương nhiên không chỉ nhìn thấy Trần Đình hay ba tên lạ mặt kia mà còn nhìn thấy cả Cao Tuấn Lãng, cô nàng còn đang phân vân không biết có nên nói sự thật hay không đã nghe Mộc Yên Chi lên tiếng:
Thẩm Nhược Giai thiếu chút đã làm rơi điện thoại, cuống cuồng hết cả:
Cậu, cậu thấy à? Cậu thấy anh ấy ở khách sạn?
Ừ, là Y Na gửi địa chỉ.
Cô nàng thực sự không nghĩ Cao Tuấn Lãng lại dùng cách thâm độc này để trả thù, cả người rùng lên một cái.
Nếu bản thân không phải là Mộc Yên Chi, chắc chẳng ai dám động đến Cao Tuấn Lãng.
Chuyện này trong vài câu khó nói hết, thế là Thẩm Nhược Giai lại hẹn cô ở quán trà sữa cách bệnh viện không xa, đến đó cùng trò chuyện.
Mộc Yên Chi đang mong giải thoát khỏi căn phòng bí bách này nên liền đồng ý, sau đó vội vã mặc áo khoác chạy đi.
Lúc cô tới Thẩm Nhược Giai cũng vừa cho xe vào bãi đỗ.
Cô nàng chạy tới, mặt hiện rõ vẻ lo lắng:
Mộc Yên Chi cười gượng, đáp lại:
Hai người chọn một bàn ở góc khuất vắng người, không gian khá yên tĩnh, rất thích hợp để bàn bạc những chuyện tế nhị như thế này.
Thẩm Nhược Giai mở đầu câu chuyện bằng cách thừa nhận:
Mộc Yên Chi nhíu mày hỏi tiếp:
Cho nên hôm đó cậu luôn nhắc nhở tớ phải cẩn thận?
Ừ.
Thẩm Nhược Giai cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi vì không nói sớm cho cô biết, chỉ dám gật đầu trả lời nhỏ.
Mộc Yên Chi lại tức giận đến mức sắp bật khóc.
Cao Tuấn Lãng có thể nói chuyện này với cô mà? Cô không cần anh phải trả thù giúp mình, chỉ cần yên ổn ở bên nhau đã là ước nguyện cả đời rồi.
Yên Chi, cậu đừng buồn, việc này là hiểu lầm thôi, Cao Tuấn Lãng không...
Tớ chia tay rồi!
Thẩm Nhược Giai trợn tròn mắt, suýt chút đã la lớn lên cho cả quán cùng nghe.
Mộc Yên Chi gật đầu, cầm ly trà sữa vừa được đem ra hút một ngụm.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay lại đang run rẩy đến mức phải dùng hai tay để cầm.
Anh ấy cũng đâu có ngoại tình, chỉ là muốn giúp cậu...!trả thù thôi mà.
Cô không nói thêm gì nữa, đáy mắt xám xịt.
Bầu trời hôm nay trong xanh như vậy nhưng trong lòng cô lại nổi lên bão tố, còn là một trận bão rất lớn, có thể cuốn trôi đi tất cả...
Thẩm Nhược Giai cả buổi khuyên nhủ cô, cuối cùng chỉ có thể nói một câu:
Chỉ có điều, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận.
Mộc Yên Chi nhìn người bạn thân thiết hơn hai mươi mấy năm của mình, mỉm cười gật đầu.
Không phải là cô không dao động, chỉ là hiện tại vẫn chưa có cách nào tiếp nhận được sự việc kia..