Mộc Yên Chi lên phòng, mở điện thoại gọi ngay cho Thẩm Nhược Giai.
Cô nàng còn đang bận đọc sách chăm mẹ bầu cùng lão Phạm cho nên bắt máy hơi chậm.
Sao thế? Lại buồn rồi à? Tớ đến đưa cậu đi chơi nhé!
Không có, tớ hết buồn rồi.
Nói dối! Cái người nặng tình như cậu thì sao mà quên nhanh thế được.
Cô cười, với tay lấy tập tài liệu màu vàng trên kệ xuống đặt lên bàn, chậm rãi đáp:
Thẩm Nhược Giai vui mừng đến suýt reo lên, cười nói:
Hai người trò chuyện thêm một lúc lại bàn sang chuyện đi chọn đồ cưới.
Thẩm Nhược Giai nhìn sang lão Phạm, nói:
Mộc Yên Chi rất háo hức đi chọn váy cưới cho Thẩm Nhược Giai, nói liên hồi không dứt, đến tận khi cô vô tình lướt mắt trúng đồng hồ trên máy tính mới cuống quýt nói:
Ngày mai chúng ta lại nói tiếp.
Lúc cô tắt máy, thoát ra giao diện chính đã thấy hơn mười tin nhắn từ Cao Tuấn Lãng gửi đến.
Anh về đến nơi rồi này!
Anh đi rất cẩn thận đấy nhé.
Nhưng em biết gì không? Anh vừa vào nhà lại thấy nhớ em rồi.
Huhu.
Cô lại lướt xuống phía dưới.
Sao em không trả lời anh?
Nhớ em chết mất...
Anh nhắn thêm vài câu biểu lộ tâm trạng giận dỗi, còn kèm theo biểu tượng đôi mắt rưng rưng.
Mộc Yên Chi phì cười, nhắn lại cho anh để an ủi sau đó lại làm việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hết một tuần.
Thẩm Nhược Giai hẹn cô chiều nay cùng đi xem váy cưới, đương nhiên có cả Cao Tuấn Lãng.
Anh và lão Phạm vừa bước chân vào tiệm áo cưới đã há miệng lớn, chớp mắt nhìn xung quanh.
Cao Tuấn Lãng đặt tay lên eo cô, nói nhỏ vào tai:
Nếu em mặc vào thì còn đẹp hơn nữa đấy.
Cô thúc nhẹ vào ngực anh, chạy tọt vào bên trong chọn đồ cùng Thẩm Nhược Giai.
Hai người rất thích thú, không ngừng thảo luận, cuối cùng mới tìm ra được bộ ưng ý nhất.
Mộc Yên Chi lấy thêm một bộ đồ làm phù dâu, là chiếc váy màu xanh nhạt chấm gót, tà váy rủ xuống, phía trên làm cúp ngực, gắn thêm một chiếc nơ bản to theo chiều dọc, chỉ để lộ một bên vai mảnh khảnh.
Cao Tuấn Lãng ở bên kia đã chọn xong áo vest.
Vì vóc người anh tương đối chuẩn cho nên mặc gì cũng rất vừa vặn.
Lúc thấy cô vào phòng thay đồ, anh đã nhanh chân bước tới, cùng đi vào luôn.
Mộc Yên Chi giật mình, nghiến răng nói với anh:
Cao Tuấn Lãng nhún vai, trả lời như thể đây là chuyện rất bình thường.
Một mình em không làm được đâu.
Anh khoanh tay trước ngực, dựa hẳn người vào bức tường bên cạnh, nói chắc nịch:
Cô đẩy anh không được, đành ngượng ngùng thay đồ.
Cao Tuấn Lãng thấy cô xoay lưng lại với mình thì bật cười, nhếch mày nói:
Nói rồi anh ngẩng mặt lên, mắt nhắm tịt.
Mộc Yên Chi quay lại kiểm tra, sau khi chắc chắn anh sẽ không thấy gì mới nhanh chóng thay đồ.
Làn da cô vốn rất trắng, dưới ánh đèn lại càng thêm nổi bật.
Cao Tuấn Lãng đứng phía sau kéo khóa giúp cô, sau đó nhìn vào gương mà cảm thán một câu:
Cao Tuấn Lãng dịu dàng hôn xuống một bên vai của cô, rồi lại dời lên, hôn lên cổ, lên cằm cuối cùng dừng lại ở vành tai đỏ bừng.
Chờ anh nhé!
Thẩm Nhược Giai đang ở bên ngoài ngắm váy cưới cùng lão Phạm, trong lòng vô cùng ưng ý, rồi lại nhìn sang phòng thay đồ, trêu
chọc:
Mộc Yên Chi vùng khỏi vòng tay anh, chỉnh lại tóc tai rồi kéo rèm đi ra.
Chiếc váy cưới trắng tinh, bên dưới được đính rất nhiều pha lê.
Theo như nhân viên nói là được làm thủ công, đang là mẫu váy độc quyền của cửa hàng.
Phạm Anh Thần nhìn say đắm, nói với Thẩm Nhược Giai:
Cô nàng được khen cười tít cả mắt.
Mộc Yên Chi đứng nhìn chiếc váy cưới mà Nhược Giai đang mặc, lòng lại bồi hồi nhớ về nhiều năm trước.
Khi đó chiếc váy cưới mà cô thử không đẹp thế này, cũng không đắt thế này nhưng lại rất vui.
Nhưng nó mãi mãi không thể nào khoác được lên người cô.
Cao Tuấn Lãng thấy cô nhìn chăm chú, đôi mắt lại ánh lên một niềm khó tả liền bước tới bên cạnh, nắm lấy tay cô, nói:
Sau này anh sẽ luôn bên em.
Cô cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.
Bốn người họ cùng nhau đi ăn uống, sau đó tách ra để đi về.
Cao Tuấn Lãng một tay lái xe, một tay lại mân mê ngón tay của cô, có vẻ rất thích thú.
Cô đang nhấm nháp que kem khi nãy mua ở cửa hàng tiện lợi, quay sang nhìn anh.
Anh sang Mỹ học thêm một khóa đào tạo chuyên sâu tầm nửa năm.
Mộc Yên Chi im lặng, ánh mắt dời thấp xuống đôi chút.
Bàn tay anh khẽ siết lại, mong chờ câu trả lời của cô.
- Vậy không phải rất tốt sao? Anh đi sáu tháng là có thể về rồi.
Cao Tuấn Lãng không ngờ cô có thể phản ứng bình thản như vậy.
Không phải trong phim, khi nam chính và nữ chính xa nhau sẽ quyến luyến lắm à? Anh nheo mắt nhìn cô, không hài lòng với câu nói và thái độ khi nãy, liền rút tay ra, giận dỗi nói:
Cô bật cười, cẩn thận ăn nốt miếng kem còn sót lại rồi
nói:
Đúng vậy!
Thấy chưa? Em không thương anh.
Cao Tuấn Lãng xụ mặt, bĩu môi dưới với cô.
Mộc Yên Chi lau tay xong xuôi mới đáp lại:
Em mới phải là người lo lắng mới đúng đấy.
Người yêu của em đẹp trai thế này, sang đó chẳng phải sẽ có rất nhiều người theo đuổi sao? Em ở đây chẳng làm gì được.
Cô cố tình dùng giọng điệu buồn rầu để nói chuyện với anh, nhưng không phải những lời nói ra đều là nói dối.
Cao Tuấn Lãng ở đây đã không thiếu người theo đuổi rồi, sang đến Mỹ e rằng còn bạo hơn.
Sự lo lắng của cô không phải là vô lí.
Cao Tuấn Lãng đột nhiên giơ một tay lên cao, nói lớn:
Mộc Yên Chi bật cười, vội gạt tay anh xuống, đáp:
Đừng nói linh tinh.
Anh thề rồi, cho nên em cũng phải thề, nhất định không được lại gần người đàn ông nào khác ngoài anh đâu.
Em xin thề!
Cao Tuấn Lãng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô.
Thời gian này Cao Tuấn Lãng cũng không mấy bận rộn, nhưng vì phải đi làm hộ chiếu và chuẩn bị hồ sơ nhập học nên thời gian dành cho cô trở nên eo hẹp hơn.
Vì sắp phải xa nhau trong một khoảng thời gian khá lâu nên Cao Tuấn Lãng lúc gặp cô càng trở nên bám người.
Chỉ cần không nói chuyện là lại ôm cô, hôn cô đến khi thiếu dưỡng khí.
Càng gần đến ngày ra sân bay, Mộc Yên Chi lại càng không nỡ để anh đi.