Thẩm Thanh Kỳ kêu trợ lý ra ngoài rồi để bản thân nói chuyện riêng với Trần Từ Liên.
Hai người cùng ngồi xuống nhìn đối phương một hồi lâu rồi Trần Từ Liên lên tiếng.
Nhìn đồng hồ trên tay, Trần Từ Liên ôn nhu nói.
Dạo gần đây công ty khá nhiều việc nên anh không có thời gian nói chuyện lâu được.
Nhưng lại vì tình nghĩa chú cháu lâu năm nên anh mới đồng ý dành một phút thời gian đi gặp Thẩm Thanh Kỳ.
Đặt ly trà trên tay xuống, Thẩm Thanh Kỳ cố ý thăm dò xem thái độ của anh đối với mình.
Chú không cần phải lo về mấy chuyện đó.
Vừa mới thất tình nên Trần Từ Liên trả lời có chút cọc lóc.
Bây giờ anh chỉ muốn lao đầu vào công việc để quên hết mọi thứ vừa xảy ra.
Đến cả người mà anh kính trọng nhất, giờ đây anh cũng tỏ thái độ không vừa lòng.
Nghe anh nói như vậy, Thẩm Thanh Kỳ có chút yên tâm hơn rồi.
Không phải là vì sợ con trai mình thuộc giới tính thứ ba mà là sợ người đối diện sẽ không coi trọng mình như trước nữa.
Nếu trở thành cha con thật thì bản thân ông chú này cũng cảm thấy khó chịu.
Vậy không có việc gì nữa thì cháu đi đây ạ! Chú nhớ giữ gìn sức khỏe.
Không phải! Tôi muốn hỏi cậu một việc khác ngoài lề được không? Không liên quan đến Quân Ngọc!
Anh vừa đứng dậy thì Thẩm Thanh Kỳ vội chuyển chủ đề.
Cố nén chút thời gian, anh ngồi lại lắng nghe chú nói tiếp.
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Thẩm Thanh Kỳ cứ ấp úng rồi lại không nói khiến cậu ngồi yên cũng cảm thấy mỏi lưng.
Bình tĩnh một chút, ba Quân Ngọc mới nghiêm túc hỏi cậu.
Trần Từ Liên khựng lại, đột nhiên thấy người chú này khi không hỏi mấy câu này là có ý gì.
Rốt cuộc tại sao Thẩm Thanh Kỳ lại hỏi thế...
Chính là chú đã cho cháu tương lai, cháu rất cảm kích chú.
Anh tươi cười đáp.
Bản thân chú cũng biết câu trả lời.
Sau khi Trần Từ Liên rời đi.
Trợ lý của Thẩm Thanh Kỳ là Nghiên Chính để cho sếp của mình ôm một lát rồi vỗ vai ông chú này.
Hành động này không phải là lần đầu, mà là lần nào tâm trạng Thẩm Thanh Kỳ không tốt thì đều ôm trợ lý này.
Tỉnh táo hơn một chút, Thẩm Thanh Kỳ đẩy Nghiên Chính ra.
Nghiên Chính nhăn mặt nhìn Thẩm Thanh Kỳ.
Trợ lý nhìn anh Thẩm Thanh Kỳ một chút rồi lắc đầu.
Không giống!!
Không giống chỗ nào chứ! Tôi và nó là cha con, không thể có chuyện không giống nhau được.
Tay Thẩm Thanh Kỳ đặt trên vai Nghiên Chính rồi gặng hỏi thêm.
Còn anh không giống, anh chính là kiểu người thanh tĩnh.
Nghiên Chính cố gắng giải thích.
Nếu là anh thì anh sẽ thích tôi hơn hay là thích con trai tôi hơn?
Thích anh!
Rất dứt khoát, Nghiên Chính lại trả lời mà không cần suy nghĩ.
Sở thích của mỗi người khác nhau, người trẻ thường thích những người xấp xỉ tuổi mình.
Còn chúng ta thì khác...
Tình yêu tuổi trẻ là tuổi yêu theo cảm tính, còn lớn hơn thì sẽ yêu theo lý trí.
Xoa xoa thái dương, Thẩm Thanh Kỳ mệt mỏi kêu Nghiên Chính dừng lại.
Trợ lý này không có chút đặc điểm nổi bật nào hết, chỉ là một khi mở miệng ra nói thì nói rất nhiều.
Người nghe cũng cảm thấy nhức cả óc.
Thở phào một cái, Thẩm Thanh Kỳ lại ngồi ngửa đầu ra sau trầm tư một số chuyện.
"..."
Tại chỗ Thẩm Quân Ngọc.
Miệng cậu vừa nhai đồ ăn vặt lại vừa ngồi nghe hết chuyện của hệ thống Tiểu Nhất kể.
Nói tóm lại thì cậu nghe để hiểu thêm thông tin về nhân vật thôi à.
Thẩm Thanh Kỳ yêu Trần Từ Liên trước nhưng anh ta lại thích ta đúng không hả?
[Chịu hiểu rồi sao? Não cậu load chậm thật]
Vừa vui mừng, vừa bất lực.
Hệ thống nhẹ nhàng châm biếm cậu.
Cậu nhăn mặt bĩu môi với hệ thống
Nhưng mà Tiểu Nhất là máy móc nên không có chút lay động nào.
Cái này là làm nũng sai người rồi.
[Ừ, hiểu rồi là được]
Thú vị rồi đây!.