Cỗ cảm giác không hiểu vuốt tới sống lưng.
Hoàng Phủ Thiên bộ dáng đề phòng lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, một cái rễ cây chậm rãi chạm vào chân Hoàng Phủ Thiên.
Hoàng Phủ Thiên trong lòng hoảng hốt, muốn chạy tới kéo thiếu nữ đi. Đúng lúc này, cái rễ cây kia nhưng lại buông lỏng chân của hắn.
Hoàng Phủ Thiên không nghĩ tới cái rễ cây này lại buông ra, trong phút chốc đầu óc của hắn không đủ dùng! Vẫn chưa hiểu điều gì diễn ra!
Hoàng Phủ Thiên cảm thấy chồn là thượng sách đi. Đến khi hắn chạy cái rễ cây kia lại lần nữa quấn lấy chân. Khi hắn dừng lại, cái rễ cây cũng bỏ ra.
Hoàng Phủ Thiên bị cái cây to đùng kia đùa giỡn cũng không nén được, chỉ thắng vào cái cây kia mắng.
Ai ngờ, cái rễ cây dưới chân hắn lại uốn éo, đại ý là cái cây đang muốn đem về phía Hoàng Phủ Thiên nó.
Hắn trong lúc nhất thời cũng ngơ luôn, cái cây kia thật sự có linh tính, có lẽ cũng không hề có ác ý gì. Hắn lẩm bẩm:
Hoàng Phủ Thiên do dự một chút, sau cùng vẫn rón rén đến gần với cây đại thụ kia, vẫn là tâm trạng đề phòng xem xét tình hình nó như thế nào. Kết quả trên người cái cây lóe lên lục sắc quang hoa bắn tới.
Lục sắc quang hoa khiến hai mắc Hoàng Phủ Thiên hoa lên, lăn ra bất tỉnh. May là cái rễ cây dài ra đỡ được thân thể của Hoàng Phủ Thiên, chậm rãi đặt tựa vào vách đá.
Đến khi Hoàng Phủ Thiên lấy lại ý thức liền nhận ra bản thân đang ở một nơi khác. Nơi này như là một thiên địa khác, lục sắc ánh quang của mộc khí, nơi này tràn đầy sinh cơ.
Ở xa xa còn có một cây thụ rất to, to tới mức độ như chạm tới nơi cao nhất của thế giới này. Có điều cây thụ này không lá rụng gần hết rồi, giống như sắp chết tới nơi.
Lúc này ở thế giới tràn đầy lục sắc vang lên giọng nói già nua:
Đây là thế giới linh hồn của lão hủ.
Là ai?
Hoàng Phủ Thiên khẩn trương nhìn bốn phía hỏi.
Một đạo lục sắc mang lóe lên, một lão nhân tóc bạc, ngũ quan phúc hậu, hiền từ đã ở đối diện trước mặt Hoàng Phủ Thiên.
Hoàng Phủ Thiên hỏi lão nhân này.
Lão nhân dáng vẻ hiền từ kia kia vuốt chòm râu một cái cười nói:
Lão hủ là thụ linh của cây cái mà tiểu hữu nhìn thấy ở ngoài kia. Danh tự thì lão hủ cũng không có, tiểu hữu cứ gọi ta là Mộc lão đi.
Thụ linh! Đến cây cũng có thể khai ra “linh” sao!
Hoàng Phủ Thiên lần đầu nghe được việc này nên khá ngạc nhiên, vốn tưởng rằng yêu thú, yêu tộc mang theo trí tuệ giống nhân loại đã là quá sức tưởng tượng rồi nay tới cái cây cũng có ý thức.
Lão nhân vừa vuốt râu vừa lắc đầu giải thích:
Vạn vận trên đời đều có “”linh”? Tới núi cũng có linh hồn! Hoàng Phủ Thiên càng nghe càng cảm thấy có chút không đáng tin. Hắn vấn khó mà tin tưởng, nhỏ giọng nói
Lão nhân tự xưng là thụ linh kia nghe lọt tai lời vừa nói, sắc mặt hơi xanh lại, cuối cùng vẫn cười ha ha miễn cưỡng giải thích:
Lão hủ thật sự là thụ linh mà, không phải loại thụ yêu chỉ biết làm theo bản năng kia đâu.
Vậy không biết thụ linh tiền bối kéo tôi vào nơi này làm gì?
Hoàng Phủ Thiên cũng không suy nghĩ lão nhân này là gì, hắn hỏi vấn đề quan trọng nhất. Bản thân đang ở trong thế giới linh hồn của đối phương, nếu đối phương đem ăn hấp thụ hay đánh nát linh hồn thì xong.
Mộc lão vội vã giải thích.
Hoàng Phủ Thiên cười lắc đầu, nói thẳng ra suy nghĩ của hắn.
Hắn phải hết sức cẩn thận, lão quái sống không biết bao nhiêu năm, sớm đã thành tinh… À, là khai ra “linh” riêng. Nay lão lại phải nhờ hắn làm trợ giúp, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Vạn nhất để cho hắn làm một việc bản thân không đáp ứng nổi thì xong, trước tiên liền làm rõ vấn đề.
Mộc lão ánh mắt hơi sâu xa nói:
Điều kiện của lão hủ vô cùng đơn giản, với tiểu hữu cũng có chỗ tốt.
Là điều kiện gì?
Hoàng Phủ Thiên không tin tưởng nói.
Mộc lão vuốt râu nói một cái vấn đề rất không liên quan tới câu hỏi:
Hoàng Phủ Thiên khó hiểu, nhưng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Mộc lão trong ánh mắt có chút bất lực, giải thích:
Lão hủ cũng không nhớ là bao lâu về trước rồi, nơi này giống với những sơn cốc khác, đều tràn ngập sánh sáng và sức sống. Các loại thảo dược phát triển vô nhiều vô cùng. Một ngày nọ, nữ tử nhân loại kia xông vào trong này, cô ta nhận ra sự tồn tại của ta liền hạ ra một cái trận pháp lên lão hủ cưỡng ép ta mỗi ngày phát ra năng lượng đem sương mù tập chung lại, tiếp đó gia tặng độ dày đặc khiến người đi vào liền khó lòng phân biệt phương hướng. Theo thời lan tích lũy dần, làn sương từ từ thoát khỏi phạm vi sơn cốc, rồi bao trùm lên không gian mười dặm quanh nơi này, đem cách biệt trong sương và ngoài sương.
Như vậy thì cái Mê Vụ Huyễn cốc này cũng là do nữ nhân kia phối hợp với ông và tạo thành trận thế này.
Hoàng Phủ Thiên đối với nữ nhân cường hãn kia lại thêm một bậc thán phục, không ngờ cả cái Mê Vụ Huyễn cốc này do dàng ta gây lên.
Mộc lão cười khổ đáp:
Mộc lão vốn là cái cây hình thành linh, là thực vật. Các loại thảo dược, cây côi ở nơi này có thể nói là đồng loại của ông, mà nay tất cả lại vì ông mà khiến đồng loại chết hết. Có thể nói dù là thụ cũng không mấy dễ chịu vì điều này.
Hoàng Phủ Thiên lúc này lại an ủi một cái cây, đúng là đủ dị.
Mộc lão đáp:
Một tay vỗ không thành tiếng, như lão hủ đã nói, sự tình này lão hủ cũng có một tay góp vào. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chịu trách nhiệm.
Vậy ông tính làm như thế nào?
Hoàng Phủ Thiên hỏi.
Mộc lão nói.
Hoàng phủ Thiên nhún vai, tỏ vẻ bản thân bất lực.
Mộc lão xua tay nói:
Sự tình giống như xua tan sương mù thì không cần tiểu hữu ra tay, lão hủ sẽ có cách làm. Mấu chốt là sau khi ta xua tan sương mù liền phiền tới tiểu hữ.
Vậy ông rốt cuộc muốn ta làm gì.
Hoàng Phủ Thiên khố hiểu hỏi.
Mộc lão thần sắc nghiêm túc nhìn Hoàng Phủ Thiên nói:
Hoàng Phủ Thiên nghe được lời này liền có chút sững người, sau đó bật cười, lắc đầu nói:
Thụ linh này sống bao nhiêu năm rồi nên đầu óc có chút không tốt thì phải, hoặc là khai linh trí nhưng không hiểu năng lực của nhân loại lắm thì phải. Hắn thật sự không có khả năng cứu thụ linh.
Mộc lã giải thích.
Hoàng Phủ Thiên nghe xong lời nói của Mộc lão, cảm thấy vẫn chưa vào trọng tâm là cần hắn giúp cái gì.
Mộc lão chỉ vào mi tâm của Hoàng Phủ Thiên
Hoàng Phủ Thiên não bộ đang chạy dở, lập tức có phản ứng. Lấy tay che đầu nói mắng:
Mộc lão nghe chửi cũng không tức giận, nói nhanh:
Hoàng Phủ Thiên im lặng suy nghĩ, cảm thấy lời nói của Mộc lão không sai. Nhìn thế giới linh hồn lớn cỡ này, chắc chắn sự tồn tại của lão cũng không kém, muốn bóp chết mình cũng không khó.
Mộc lão giống như thúc thúc xấu xa dụ dỗ Hoàn Phủ Thiên nói:
Hoàng Phủ Thiên không dễ dụ như thế, hắn khoanh tay trước ngực nói:
Mộc lão nghe xong liền ngẩn người, ông ta cảm thấy rõ ràng cái mồm của Hoàng Phủ Thiên có chút giống sư tử, há mồm một miếng liền cắn nguyên miếng to như vậy. Không sợ chết nghẹn à.
Lão bất đắc dĩ nói:
Tiểu hữu, những món đồ đó thì ta thật sự không có.
Vậy thì lão có thể cho ta cái lợi ích gì? Nếu những thứ mà không hề có ích cho ta thì ta liền coi như không nghe thấy gì, tìm thiếu nữ ngoài kia mà trao đổi thử xem.
Hoàng Phủ Thiên làm vẻ coi như nhân nhượng, mà còn đe dọa lão.
Mộc lão khóe miệng khẽ cô quắp lại, lão đường đường là thụ linh của trời đất. Toàn thân đều là bảo vật, tiểu tử này lại không có mắt, toàn đem ra những cái vật lão không có, vì chẳng có tác dụng gì với lão ra mà đòi.
Nếu như là bình thường, chỉ sợ lão lập tức đem Hoàng Phủ Thiên coi như không thèm đáp mà vứt ra ngoài rồi. Chẳng qua giờ đây, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Mộc lão chạm vào vai Hoàng Phủ Thiên, lập tức di chuyển tới phía cái cây thụ to trọc trời kia.
Bàn tay già kẽ chỉ vào dòng dòng nước như tinh linh đang quấn quanh thân cây mà giải thích:
Hoàng Phủ Thiên nghe xong biển hiện vô cùng khoa chương! Cái gì mà mới chết không bao lâu ăn vào liền có thể sống lại! Vậy không phải cải tử hồi sinh rồi còn gì! Thật sự trâu bò vậy sao!