Trong phòng tiệc, Văn Ngạn Hậu nhìn Tần Dương rời đi, thu hồi ánh mắt, rơi vào hộp gỗ đàn hương Thu Tư đang cầm.
Thu Tư ừ một tiếng, biểu cảm có chút phức tạp:
Văn Ngạn Hậu nhíu mày một cái, mặt đầy lo âu:
Văn Ngạn Hậu nhìn hộp gỗ đàn hương trong tay, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp trải vải nhung, giữa vải nhung để một khối ngọc bội. Khối ngọc này vừa nhìn qua đã biết có chút tuổi đời rồi. Nhưng ngọc bội này ôn nhuận trong suốt, tuyệt đối là một khối ngọc tốt, chỉ là ở một góc khối ngọc lại có một lỗ hỗng cỡ chừng hạt gạo.
Văn Ngạn Hậu nhìn ngọc trong hộp, biểu cảm cũng có chút phức tạp:
Thu Tư liếc Văn Ngạn Hậu, nhẹ giọng nói:
Văn Ngạn Hậu ngượng ngùng cười một tiếng, bỗng biểu cảm lại đắc ý nói:
Thu Tư hừ nói:
Thu Tư nói thẳng không kiêng kỵ Văn Ngạn Hậu, đàn ông bình thường e rằng sẽ cảm thấy nhục nhã, nhưng Văn Ngạn Hậu không tức giận chút nào, ngược lại vẻ mặt còn đắc ý:
Nói đến đây, sắc mặt Văn Ngạn Hậu đau khổ, biểu cảm dè dặt ghen tị:
Thu Tư quay đầu, căm tức nhìn Văn Ngạn Hậu, thấp giọng khiển trách:
Thu Tư chưa kịp nguôi giận, sau khi trách móc còn tiếp tục thở dốc nói:
Văn Ngạn Hậu bị Thu Tư trách móc, không những không giận mà còn thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi cười:
Thu Tư bị lời nói của Văn Ngạn Hậu chọc cho cười, liếc Văn Ngạn Hậu một cái:
Văn Ngạn Hậu cười hehe, ánh mắt lại rơi vào ngọc bội trước mặt lần nữa, nhíu mày:
Thu Tư thở dài:
Văn Ngạn Hậu cười ha hả nói:
Miệng Văn Ngạn Hậu vừa nói, trong đầu đã điên cuồng động não, bỗng nhiên ánh mắt hắn lập tức mở to.
Thu Tư trợn mắt nhìn Văn Ngạn Hậu:
Văn Ngạn Hậu vỗ miệng một cái, ánh mắt quét về phía cửa, trong giọng nói có chút tức giận:
Thu Tư thở dài nói:
Văn Ngạn Hậu nhất thời cứng họng:
Phải, tôi chắc chắn định cũng không cam lòng, chỉ là hắn có thể nhịn đủ. Hơn hai mươi năm không ló mặt ra, bây giờ phái đệ tử của hắn đến, đây là muốn tuyên chiến với tôi à?
Tuyên chiến gì chứ?
Ánh mắt Thu Tư rơi trên người con gái Văn Vũ Nghiên ở cửa, khẽ thở dài:
Đây là hắn đang thay đệ tử hắn cầu hôn đấy.
Chính là như vậy!
Văn Ngạn Hậu vỗ một cái chát lên đùi mình, thấp giọng nói:
Biểu cảm Văn Ngạn Hậu có chút thù hận:
Thu Tư thở dài:
Hắn tâm cao khí ngạo, trước giờ không chịu thua bất kỳ ai. Sau đó bị cản trở rời Trung Hải, trong lòng hắn nhất định phẫn uất. Cho dù làm vậy cũng là có nguyên do, hơn nữa sự thật rốt cuộc thế nào, chúng ta cũng còn chưa rõ.
Đệ tử của hắn, chúng ta mới vừa gặp qua. Tuy có thể trẻ tuổi một chút, nhưng là đệ tử của hắn sao lại kém cỏi như vậy. Vừa rồi nó và bà nói chuyện, khí thế trên người nó rất mạnh. Thằng nhóc này sợ là cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Mắt nhìn Vũ Nghiên rất cao, có thể quen biết với nó, chủ động mở miệng vì nó…
Không được!
Văn Ngạn Hậu không chút do dự nói:
Ngược lại Thu Tư cũng không nói gì, đậy nắp hộp trên tay lại, ánh mắt quét qua phòng khách, nhẹ giọng nói:
Dĩ nhiên Văn Ngạn Hậu sẽ không phản đối, nơi này dù sao cũng không tiện bàn chyện, nếu bị người khác nghe thấy, còn không biết sẽ tạo nên sóng gió gì.
Thu Tư suy nghĩ, lại dặn dò:
Chuyện này ông biết là được, tạm thời đừng nói với Vũ Nghiên!
Đương nhiên rồi!
Thu Tư xoay người cầm hộp gỗ đàn hương rời đi, Văn Ngạn Hậu đứng tại chỗ, ánh mắt lóe lên, sau hồi lâu hắn móc di động ra, bấm điện thoại, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm.