“Liễu yếu đào tơ”
Tần Dương vừa nhìn Lý Tư Kỳ, vừa tủm tỉm cười, ánh mắt giống như một công tử nhà giàu nhìn cô gái yếu đuối. Ngón tay hắn xoa xoa cằm, ánh mắt đánh giá Lý Tư Kỳ tử trên xuống dưới.
Lý Tư Kỳ nhấc bàn tay xinh đẹp lên che mặt, ánh mắt chớp chớp, gương mặt thẹn thùng, phối hợp với động tác của Tần Dương. Trông cô như người đã sẵn sàng hiến thân báo đáp.
Sắc mặt của Tần Dương đang nghiêm túc thì hắn đột nhiên nói ra một câu khiến Lý Tư Kỳ không kìm được mà cười thành tiếng, không thể giữ được khả năng diễn xuất nữa.
Tần Dương bĩu môi nói:
Lý Tư Kỳ cười tủm tỉm, nhìn Tần Dương rồi nói với giọng ngọt như mía lùi:
Ôi, người ta thật lòng cảm ơn cậu mà …
Dừng lại!
Tần Dương trừng mắt nhìn Lý Tư Kỳ.
Lý Tư Kỳ cũng nhìn Tần Dương, một lát sau mới lên tiếng bằng giọng nói bình thường:
Tần Dương cười cười:
Lý Tư Kì bất đắc dĩ nói:
Tần Dương nghiêm túc đáp:
Tôi đang sợ cô quên mất đó. Tôi phải nói nhiều nữa để cô không quên được.
Tôi không quên đâu!
Lý Tư Kỳ hừ một tiếng rồi nháy mắt với Tần Dương:
Sắc mặt Tần Dương tối sầm lại, cô gái này đùa giỡn mình nhiều quá thành nghiện rồi.
Tần Dương hừ lạnh rồi xông về hướng Lý Tư Kỳ, ôm eo kéo qua, làm bộ như muốn hôn cô.
Lý Tư Kỳ vô thức rít lên rồi lui về phía sau hai bước. Khi cô thấy rõ Tần Dương chỉ giả vờ chứ không hề làm thật, khuôn mặt hắn đầy vẻ trêu tức thì cô đỏ cả mặt.
Tần Dương cười ha ha:
Mặt của Lý Tư Kỳ đỏ ửng, khẽ cắn môi. Tất nhiên là cô chỉ nói đùa với Tần Dương thôi, nhưng trong lòng thì đúng là rất cảm động và hàm ơn hắn. Thậm chí, đôi lúc cô hơi khó nghĩ, không biết phải trả ơn hắn như thế nào nên mới dùng phương thức đùa giỡn để bày tỏ lòng mình.
Nhìn Tần Dương nói như thế, Lý Tư Kỳ vừa xấu hổ, vừa không phục, tiến lên một bước rồi nói:
Tần Dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Lý Tư Kỳ, cười ha ha:
Lý Tư Kỳ sững sờ, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhưng cũng sinh ra hiếu kỳ, hỏi Tần Dương:
Tần Dương lắc đầu:
Lý Tư Kỳ hỏi dồn:
Tần Dương cười hì hì, lắc đầu:
Lý Tư Kỳ nửa tin nửa ngờ, nhìm chằm chằm Tần Dương:
Tần Dương tức giận:
Lý Tư Kỳ ngẫm lại thì cũng thấy đúng. Dù mình luôn luôn nói đùa rất bạo với Tần Dương nhưng tình cách của hắn rất trầm ổn, biết thừa là mình chỉ nói suông nên hắn không cần phải gạt mình.
Tần Dương cười:
Lý Tư Kỳ cười cười, nhìn đồng hồ rồi nói:
Còn chưa đến tám giờ. Giờ làm gì đây?
Còn làm gì nữa? Ai về nhà nấy thôi. Cô quay phim cả một ngày rồi, lại vừa uống rượu nữa nên về nghỉ ngơi đi, nếu không ngày mai lại ngủ gật trong lúc quay phim rồi bị đạo diễn mắng thì xấu hổ lắm.
Lý Tư Kỳ đúng là có uống rượu nên hơi cảm thấy buồn ngủ. Vốn cô nghĩ đến việc Tần Dương bỏ thời gian đến xem mình quay phim nên cũng định ngồi tiếp hắn lâu một chút, bây giờ Tần Dương đã nói thế thì cô cũng thuận theo. Dù sao mối quan hệ bạn bè giữa hai người còn kéo dài, còn nhiều thời gian tâm sự.
Đúng lúc đó một cái taxi đi tới, Tần Dương vẫy vào:
Đi, tôi đưa cô về trước, dù sao cũng không xa, tôi cũng tiện đường.
Hay lắm, cậu quả là người đàn ông phong độ.
Tần Dương nói:
Lý Tư Kỳ oán giận nhìn Tần Dương, thầm nghĩ sao tên này nói chuyện khiến người ta tức giận như thế?
Hai người lên xe taxi rồi đi về nhà khách của đoàn làm phim. Vừa đi được một lúc thì điện thoại của Tần Dương đổ chuông.
Tần Dương lấy điện thoại ra, là một số lạ của Trung Hải. Sau đó hắn bắt máy:
Trong điện thoại vang lên một giọng nữ dịu dàng khiến hắn sững người một giây. Sau đó chợt nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, hắn mìm cười đáp:
Vâng ạ. Là con đây. Cô là cô Thu đúng không ạ?
Ừ, bây giờ con đang ở trường học sao?
Tần Dương cười nói:
Thanh âm của Thu Tư ôn hòa:
Ở dưới ký túc xá.
Tần Dương nhíu mày, đáp gọn:
Được ạ. Nhưng chắc phải nửa tiếng nữa con mới về đến nhà.
Không vội mà. Cô chờ được.
Vâng ạ. Thế hẹn gặp cô lát nữa ạ.
Tần Dương cúp máy, không khỏi nhíu mày. Không ngờ Thu Tư trực tiếp tìm đến chỗ hắn, không biết định nói chuyện gì.
Nghĩ đến việc thứ hai mà sư phụ muốn mình làm, bây giờ Tần Dương nhìn Thu Tư đã khác trước. Nếu như mình thật sự muốn theo đuổi và cưới Văn Vũ Nghiên thì Thu Tư chính là mẹ vợ tương lai của mình.
Nghĩ đến đây, Tần Dương cảm thấy hơi đau đầu…