Sắc mặt Tần Dương lập tức đỏ lên, biểu tình có chút xấu hổ.
Tuy hắn đi qua mưa bom bão đạn, nguy hiểm gì cũng trải qua rất nhiều rồi, nhưng việc này lại khác hẳn!
Dù sao thì hắn chỉ có hai mươi tuổi, nói đến việc kết hôn thì vẫn còn quá sớm, hơn nữa đối diện lại là Thu Tư với thân phận đặc biệt như vậy, hắn có thể không xấu hổ sao?
Vệc này cuối cùng cũng tránh không khỏi, mặc kệ xấu hổ thì xấu hổ, Tần Dương lấy hết dũng khí gật đầu:
Sư phụ con có đề cập qua, ông ấy hình như cũng có ý kia... Có điều việc này nói ra hơi xấu hổ...
Không có gì xấu hổ cả, ai rồi cũng sẽ có một ngày này mà.
Thu Tư mỉm cười nhìn chằm chằm Tần Dương:
Thấy Thu Tư như mẹ vợ tương lai tra hỏi con rể, trong lòng Tần Dương rất khó chịu, nhưng lại không thể không trả lời.
Thu Tư mỉm cười gật đầu:
Tần Dương à một tiếng, vẻ mặt hơi xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, sự thông minh tài tình, thong dong bình tĩnh thường ngày của hắn toàn bộ đều không cánh mà bay.
Hết cách rồi, mẹ vợ tương lai là loại sinh vật tự thân mang vầng sáng khủng bố, không có cách nào bình tĩnh!
Thu Tư đánh giá trước sắc mặt Tần Dương, mỉm cười nói:
Tần Dương mờ mịt lắc đầu, cái này hắn thật không biết.
Tần Dương giật mình nhìn chằm chằm Thu Tư, sư phụ tặng quà còn có ý nghĩa này sao?
Đây là xã hội hiện đại, còn có vụ cầu thân nữa à?
Thu Tư thấy Tần Dương giật mình, mỉm cười nói:
Vậy thì thế nào?
Trong lòng Tần Dương thầm nói một câu, bình thường khi nói tới những lời này đều phải chuyển hướng nhỉ?
Thu Tư thấy Tần Dương im lặng, nhẹ nhàng dừng lại hai giây mới mỉm cười nói tiếp:
Tần Dương buông lỏng một hơi, cái chuyển hướng coi như bình thường, mà trong lòng Tần Dương cũng nghĩ như vậy.
*hai bên yêu thương nhau, tâm đầu ý hợp
Tần Dương chăm chú nghe Thu Tư nói, cảm thấy bà nói rất có lý, kết hôn là chuyện của hai người trẻ tuổi, nếu như hai bên thích nhau thì ở bên nhau không có vấn đề, nhưng nếu như là vì tuân theo mệnh lệnh của trưởng bối, rõ ràng không thích còn ở chung thì làm sao có hạnh phúc được?
Tần Dương đang nghe được chăm chú, bỗng nhiên Thu Tư đẩy vấn đề lên đầu hắn, nhất thời sững sờ mới ngẫm lại hồi đáp:
Được công nhận là hoa hậu giảng đường Trung Hải mà không đẹp sao?
IQ 148, học xong chương trình học từ lâu, sinh viên xuất sắc mà không thông minh sao?
Lập nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ ba đã có công ty tài sản ngàn vạn mà không giỏi sao?
Thu Tư hé miệng cười:
Thu Tư hỏi trực tiếp khiến Tần Dương xấu hổ gãi gãi đầu, nghĩ đến sư phụ những năm này chịu khổ, nghĩ đến chính mình đồng ý sư phụ, cuối cùng vẫn cắn răng nói:
Thu Tư thấy Tần Dương tựa có chút khó chịu bộ dáng, khẽ cười nói:
Con cũng không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ mới con 20 tuổi thôi, coi như các con lưỡng tình tương duyệt muốn kết hôn thì nhanh nhất cũng phải hai năm sau. Hơn nữa con bây giờ mới vào đại học, cô cảm thấy trước tiên tiếp xúc nhau, chờ con tốt nghiệp đại học lại thảo luận chuyện kết hôn sau, cũng cần phải bốn năm nữa.
Mà nếu như các con tiếp xúc với nhau rồi cảm thấy đối phương không thích hợp thì cũng có thể làm bạn bè trợ giúp lẫn đúng không? Nếu như con lo lắng sư phụ thì con có thể yên tâm, cô giúp con giải quyết, sẽ không để con khó xử.
Tần Dương thở phào nhẹ nhõm, như vậy còn được.
Làm bạn với nhau, tiếp xúc lẫn nhau giống như bạn bè bình thường vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau không phải càng tốt à?
Nếu như có cảm tình với nhau thì ở bên nhau là hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ hai người đều là người xa lạ mà bàn chuyện kết hôn thì quá kỳ cục, quá xấu hổ.
Thu Tư đã suy xét mọi khía cạnh, Tần Dương cũng không còn gì để nói, chỉ có thành thành thật thật phụ họa đồng ý với Thu Tư.
Tần Dương liên tục gật đầu:
Nếu như nói cho Văn Vũ Nghiên là: Văn Vũ Nghiên, Tần Dương là đệ tử của người mà mẹ thích trước kia, hiện tại ông ấy cầu thân, muốn con gả cho hắn, con thấy thế nào?
Dựa theo tính cách của Văn Vũ Nghiên, đoán chừng sẽ nổi điên, rồi liệt mình vào sổ đen mất.
Tuy Tần Dương không hiểu biết Văn Vũ Nghiên lắm nhưng dựa trên những chuyện cô đã làm, Tần Dương có thể đoán được Văn Vũ Nghiên là một cô gái kiêu ngạo, tuyệt đối không có khả năng đồng ý chuyện ép duyên.
Người có bản lĩnh thông thường đều kiêu ngạo từ trong xương.
Hơn nữa, xem như cô để ý đến tâm tư của mẹ, sẽ không làm ra chuyện gì kịch liệt quá mức, nhưng khi chạm mặt với Văn Vũ Nghiên mình cũng sẽ thấy xấu hổ.
Thu Tư nhìn ánh mắt chân thành của Tần Dương, hiển nhiên đã hiểu ý mình bèn mỉm cười.
Đúng là một đứa trẻ thông minh.
Thu Tư nhìn chằm chằm Tần Dương, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: