Giang Ly cũng rất am hiểu tổ chức concert, thông thường mỗi concert của minh tinh, đều sẽ mời một ít khách quý có địa vị nhất định, một mặt là để hấp dẫn thêm nhiều người xem, mặt khác là để thể hiện sức thu hút, cũng làm cho concert càng sôi nổi hơn.
Chẳng qua việc mời khách quý nào dự concert cũng phải cân nhắc kỹ, anh mời người quá nổi tiếng, chưa chắc người ta chịu đến, dù sao đây là concert của anh, là sân nhà của anh, đến sân khấu của anh, làm nền cho anh, chưa chắc người ta đồng ý. Mời không được người nổi tiếng, lại chẳng có ích gì, người xem không thèm mua vé.
Cho nên mới nói, khi mời khách quý dự concert, bình thường đều mời bạn tốt trong ngành, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cũng sẽ không có vấn đề ai lá xanh ai hoa hồng nữa.
Xã hội này không nơi nào không có nhân tình, mấy chuyện như đi làm nền này, cũng giống như vậy.
Miêu Toa lộ ra nụ cười khổ:
Giang Ly nhíu mày:
Vậy làm sao bây giờ, mình trần ra trận?
Ừm, nếu không có cách nào, thì đành chịu thôi.
Giang Ly lo lắng nói:
Miêu Toa nhún nhún vai, rất không quan tâm nói:
Mặc dù Giang Ly lo cho Miêu Toa, nhưng mấy việc này thì cô cũng không giúp gì được cho Miêu Toa cả, chỉ có đồng tình vỗ vỗ vai bạn:
Miêu Toa ừ một tiếng:
Giang Ly nhìn về phía Tần Dương đang đánh đàn trên sân khấu, thay đổi chủ đề:
Miêu Toa cũng nhìn về phía Tần Dương trên sân khấu, khoanh tay lại:
Đột nhiên Miêu Toa dừng lại, quay đầu nhìn Giang Ly:
Giang Ly theo bản năng nhớ lại lần Tần Dương đánh đàn gần nhất, khẳng định gật đầu:
Giang Ly hiểu rất rõ người bạn thân này của mình, nghe thấy cô ấy nói như vậy, cũng đoán ngay được ý tưởng của bạn mình, mở to hai mắt:
Miêu Toa nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói:
Giang Ly cười khổ nói:
Hiển nhiên Miêu Toa là một cô gái rất lớn gan, cũng rất có chủ kiến nữa, cười tủm tỉm nói:
Giang Ly còn muốn khuyên nữa, Miêu Toa đã cười ha hả nói:
Miêu Toa cảm thấy bản thân nói kiểu này, càng ngày càng cảm thấy chuyện này có thể thực hiện:
Miêu Toa kích động chạy đến văn phòng của Giang Ly để gọi điện thoại, Giang Ly nhìn bóng lưng của Miêu Toa, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô gái này nha, đến bây giờ vẫn cứ như vậy, nghĩ cái gì là làm ngay…
Vừa vặn có nhân viên phục vụ tìm Giang Ly, Giang Ly dừng lại nói vài câu, đợi đến khi Giang Ly trở lại văn phòng, phát hiện Miêu Toa cũng vừa đặt điện thoại xuống, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Miêu Toa mở to hai mắt:
Giang Ly cũng rất là tò mò:
Miêu Toa hưng phấn nói:
Giang Ly lập tức giật nảy mình, mở to hai mắt. nàng cũng là người tốt nghiêp Học Viện Âm Nhạc, cũng biết Piano, đương nhiên biết độ khó của mười bản nhạc này, vậy mà Tần Dương lại có thể đánh hết tất cả?
Đây chính là dọa người nha?
Miêu Toa phấn chấn nói:
Thầy Trương còn nói thấy tận mắt Tần Dương đàn “Ánh lửa ma trơi” cho thầy nghe, thầy nói Tần Dương có một vị sư phụ, tài đánh đàn rất giỏi, cũng chính vì thấy Tần Dương đàn “Ánh lửa ma trơi”, thầy mới không tiếc thân phận kiên trì thu Tần Dương làm học trò...
“Ánh lửa ma trơi”?
Ánh mắt Giang Ly sáng lên:
Ánh mắt Miêu Toa sáng lên, vừa hưng phấn vừa cười hắc hắc nói:
Giang Ly nghĩ tới một màn kia, cũng cảm thấy chuyện này có thể làm được, nhưng vì cẩn thận, cô đề nghị:
Đêm nay cậu có thể thử nó một chút, Nếu như quả thật nó có năng lực này, vậy thì đúng là có thể thực hiện, nếu như nó không có năng lực như vậy, vậy dĩ nhiên chuyện này coi như xong. Dù sao đây cũng là concert đầu tiên của cậu, nhất định phải thận trọng, cũng không thể làm hỏng nó được.
Được!
11 giờ, Tần Dương ưu nhã cúi người chào khan giả, gây nên tiếng vỗ tay nhiệt liệt liên miên không ngừng. Miêu Toa nhìn thấy vẻ mặt của Tần Dương vẫn như thường, con mắt càng ngày càng sáng hơn.
Nghệ sĩ piano phải có phong thái như vậy!
Tần Dương đi xuống sân khấu, rất nhanh đã đi tới trước mặt hai người, hắn nhìn lướt qua Miêu Toa đang đội mũ, lại nhìn về phía Giang Ly, mỉm cười nói:
Chị Ly, em về trước nhé!
Chờ đã!
Miêu Toa lên tiếng gọi Tần Dương lại, mỉm cười chủ động tự giới thiệu mình: