Reng.. Reng… Reng
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Tần Dương dậy, Tần Dương trở mình, cầm điện thoại lên, nhấn vào trả lời.
A lô..
Tần Dương, nghe nói em từ chối lời mời của Miêu Toa à?
Tần Dương chớp chớp mắt, tỉnh táo hơn mấy phần:
Thầy… Miêu Toa nói với thầy à?
Ừ, lúc trước em ấy có gọi điện hỏi thăm thầy về em, thầy còn khen em một trận, em ấy nói muốn mời em em biểu diễn với tư cách khách mời, thầy còn vui mừng thay cho em, nhưng sau đó em ấy gọi lại nói là em từ chối rồi. Có chuyện gì sao?
Tần Dương cảm thấy có chút khó xử, hắn nghe Trương Minh nói như thế rõ ràng là hy vọng hắn có thể đồng ý biểu diễn. Làm thầy giáo, ai không hy vọng học trò của mình có thể vang danh chứ?
Nhưng mình thực sự không thể nổi tiếng được.
Tần Dương có chút xấu hổ nói:
Chuyện làm đặc công, Tần Dương cũng không thể nào giải thích được, chỉ có thể nói mơ hồ như thế, nhưng trong lòng Tần Dương vẫn có chút lúng túng. Trương Minh đã tận tâm giới thiệu mình như vậy, hiển nhiên muốn mình nổi tiếng trong ngành này, trở thành ngôi sao, nhưng tình trạng của mình thực sự không thể cho phép như thế được.
Trương Minh ở bên kia đầu dây sửng sốt, nghi hoặc hỏi:
Tần Dương cười khổ:
Trương Minh ồ một tiếng, hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng vẫn rất độ lượng nói:
Tần Dương nghe Trương Minh nói vậy, trong lòng vẫn còn chút áy náy, hắn do dự một lát, bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp:
Trương Minh cười nói:
Tần Dương cũng cảm thấy cách này có thể dùng được:
Chuyện này em còn muốn hỏi qua Miêu Toa một chút, dù sao cũng là concert của chị ấy, chị ấy cũng chỉ muốn giúp em, không biết chị ấy có đồng ý với cách này hay không?
Chắc sẽ đồng ý thôi, để thầy gọi em ấy giúp em.
Thấy Trương Minh chủ động muốn giúp mình mở miệng nói ra chuyện này, Tần Dương cười nói:
Trương Minh gật đầu:
Được rồi, dù sao sau này cũng là em làm việc với em ấy, em nói cũng tốt.
Vâng, thầy cứ để em hỏi.
Cuối cùng Trương Minh lại dặn dò:
Mặc dù thầy không biết phiền phức mà em nói đến là gì, nhưng thầy không ép em, em tự mình quyết định là được, không cần băn khoăn vì thầy.
Vâng, cảm ơn thầy.
Tần Dương cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trương Minh đối xử với hắn rất tốt, nhưng cũng chính vì vậy, Tần Dương càng cảm thấy mình phụ sự kỳ vọng của Trương Minh.
Cứ tính như vậy đã, để tối bàn bạc với Miêu Toa thử xem sao.
Nếu chị ấy từ chối, thì càng đơn giản, mình cũng không cần lo nghĩ nữa.
…
Trong phòng làm việc của quản lý quán bar Mộng Điệp, Miêu Toa trợn tròn hai mắt, có chút giật mình nhìn chằm chằm Tần Dương.
Trong lòng Tần Dương cười khổ một cái, lúc trước Miêu Toa mời mình làm khách mời mình còn từ chối chị ấy, mà mới qua một ngày mình đã thay đổi chủ ý, còn nói ra yêu cầu quá đáng như muốn đeo mặt nạ nữa.
Đúng là có chút lúng túng.
Cũng không có cách nào khác, vì có lý do hắn không thể để lộ mặt, nhưng lại không muốn làm thầy thất vọng, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp dung hòa cả hai này thôi.
Tần Dương còn chưa nói hết, Miêu Toa đã cắt ngang lời của Tần Dương, cười hỏi:
Tần Dương lắc đầu:
Thầy ấy hy vọng em có thể gia tăng kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu nên em nghĩ đến biện pháp này, giống như show “Ca sĩ giấu mặt” vậy. Dĩ nhiên họ đã là ngôi sao, em chỉ là người mới nên không thể so với nhau được, cho nên nếu chị cảm thấy không được, cứ coi như em chưa từng nói mấy lời này đi!
Được mà, sao lại không chứ?
Ánh mắt của Miêu Toa sáng lên, vỗ vào mặt bàn trước mặt một cái, cười nói:
Biện pháp đeo mặt nạ này rất mới mẻ, độc đáo, rất có điểm nhấn.
Hả?
Tần Dương mù mờ nhìn khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn của Miêu Toa, không từ chối, vậy là đồng ý à?
Mới mẻ, độc đáo?
Rất có điểm nhấn?
Miêu Toa cười hì hì nói:
Tần Dương hồi phục lại tinh thần:
Miêu Toa búng một ngón tay, mỉm cười nói:
Tần Dương nghe Miêu Toa đã hứa không nói ra, thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
Như vậy có được không, có mang lại phiền phức gì cho chị không?
Phiền phức gì chứ, âm nhạc là dùng để thưởng thức, mọi người cùng nhau thưởng thức, xong rồi thì concert cũng thành công, không cần quá để ý đến chi tiết đâu.
Miêu Toa hiển nhiên là một người phụ nữ rất có mưu lược, không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Tần Dương, hơn nữa còn nghĩ xong hết một loạt chuyện sau này rồi.
Tần Dương trợn mắt há mồm, lúc này mới bàn đến chuyện của concert mà chị đã nghĩ đến chuyện trình diễn sau này, có cần nghĩ như xa xôi vậy không?
Miêu Toa cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Dương: