Để đáp lại những lời tra hỏi đầy lo lắng của Kiều Vi, Tần Dương thành thật trả lời:
Sắc mặt của Kiều Vi hơi đổi:
Bản thân Tần Dương là người tu hành, hơn nữa y thuật của hắn cao minh nên hiểu rất rõ tình trạng của bản thân. Dù đúng là mình bị đánh trúng mấy lần nhưng chỉ có cơ bắp bị thương chứ xương cốt hay nội tạng không có vấn đề gì. Do đó hắn không muốn đi bệnh viện chịu khổ. Để chứng minh cho Kiều Vi thấy, Tần Dương bèn giơ tay duỗi chân trước mặt cô.
Kiều Vi kéo cánh tay của Tần Dương đi ra ngoài:
Ở bên cạnh, Cao Quân thấy Kiều Vi dắt tay Tần Dương đi thì vội vàng hỏi:
Ánh mắt chán ghét của Kiều Vi đảo qua đám người Tề Cường. Cô luôn hận loại người này bởi trong mắt Kiều Vi, họ là những kẻ gây nguy hại cho xã hội, là những nhân tố không ổn định. Nói một cách nặng nề hơn, bọn họ chính là cặn bã, rác rưởi của xã hội.
Kiều Vi khoát tay áo, nói:
Cao Quân liếc nhìn Tần Dương:
Kiều Vi không hề quan tâm, hời hợt đáp:
Cao Quân gật đầu:
Kiều Vi quay đầu rời đi, không thèm liếc nhìn những tên lưu manh đang nằm vật vã trên đất lấy một cái. Điều này thể hiện rõ ràng quan điểm của cô: gieo gió thì gặt bão.
Chuyện này có phải là phòng vệ chính đáng hay không thì Kiều Vi không quan tâm.
Nếu đối phương là người bình thường, bị đánh đến mức thê thảm như thế thì có lẽ Kiều Vi cũng sẽ cân nhắc xem xét tình hình. Thế nhưng những người này không phải là hạng tốt lành. Hơn hai mươi, ba mươi người vây đánh một người rồi bị người ta đánh lại thì rõ ràng là phòng vệ chính đáng.
Tần Dương không đánh chết người, chỉ gãy tay, gãy chân chút thôi nên mình không cần quá quan tâm.
Tần Dương đi theo Kiều Vi đến chỗ xe ô tô của cô – một chiếc xe việt dã mang thương hiệu Vạn Thành có giá khoảng 20 vạn đồng. Tần Dương ngồi xuống ghế cạnh ghế tài xế, cười khổ nói:
Kiều Vi không quan tâm đến lời nói của Tần Dương, nhanh chóng khởi động ô tô, nhấn ga lên đường thẳng tiến bệnh viện.
Tần Dương nhìn thấy Kiều Vi nhiệt tình như thế, cố gắng đưa mình đến bệnh viện cũng vì tốt cho mình nên không từ chối nữa, chỉ cảm ơn:
Kiều Vi cười hào sảng:
Tần Dương cười đáp:
Kiều Vi hiếu kỳ hỏi:
Tần Dương sờ mũi, hơi xấu hổ nói dối:
Kiều Vi cười nói:
Tần Dương ừ một tiếng, thành thật nói hết mọi sự:
Kiều Vi sửng sốt trong giây lát rồi hiểu được:
Tần Dương nhìn thẳng vào Kiều Vi:
Kiều Vi thấy Tần Dương nhìn mình chăm chằm thì không nhịn được cười:
Tần Dương cười cười:
Kiều Vi hỏi tiếp:
Thế tay của bọn họ có thể chữa trị hay tàn phế trọn đời?
Có thể chữa khỏi nhưng sẽ khó được như cũ. Ít ra là không thể đánh nhau nữa.
Kiều Vi cười rộ lên:
Tần Dương hơi kinh ngạc, vốn dĩ hắn còn lo ngại rằng đầu óc Kiều Vi máy móc nên sẽ gây phiền toái cho hắn. Nhưng dù sao hắn cũng không sợ, dù là thân phận thượng tá hay thân phận thành viên tại ngũ của Long Tổ đều có thể giải quyết sự việc này rất đơn giản. Chẳng qua, hắn không muốn bộc lộ thân phận khiến bản thân gặp nhiều phiền phức.
Kiều Vi nhìn biểu hiện của Tần Dương thì không nhịn được cười:
Tần Dương sửng sốt:
Kiều Vi thở dài:
Trông xã hội, loại người nào cũng có. Loại người như Tề Cương chỉ kinh doanh làm vỏ bọc còn thực chất là lén lút làm nhiều chuyện mờ ám. Nhưng chúng tôi không thể tìm ra những bằng chứng chứng minh sự vi phạm của bọn họ. Do đó dù bắt được những kẻ này thì cũng có những “con dê” đứng ra thế tội. Đánh nhau chỉ là chuyện thường ngày đối với bọn họ, dù có bị bắt giữ thì cũng chỉ giữ được từ mười ngày đến nửa tháng nên bọn họ không sợ.
Như vừa rồi cậu đánh đám người kia bị thương thì tám đến chín phần mười trong chỗ đó đều đã từng bị tạm giữ tại đồn cảnh sát. Thế nên tôi mới nói cậu xả giận cho tôi. Kẻ ác phải có kẻ ác hơn trị. Chúng tôi đối xử tử tế với bọn họ thì bọn họ không hề sợ. Tôi đoán rằng kiểu đánh đập tàn nhẫn như của cậu sẽ khiến bọn họ sợ, lúc làm chuyện xấu xa về sau cũng phải cân nhắc nhiều.
Ánh mắt của Tần Dương nhìn Kiều Vi mang theo sự kinh ngạc:
Kiều Vi hừ lạnh:
Tần Dương không kìm được mà cười khẽ, cô nàng Kiều Vi này quả là thú vị.
Kiều Vi đột nhiên nhớ tới một việc, cười tủm tỉm hỏi:
Tần Dương im lặng:
Kiều Vi cười to:
Mặt Tần Dương đen lại… Cô Kiều Vi này cho rằng mình dọa người đến nghiện rồi sao?