Dịch: Hà Ngọc Băng
Biên: Xiao
Phốc!
Mấy nữ sinh nhất thời bị chọc cười bởi mấy lời này của Tần Dương, không chỉ các nàng mà trong đám người vây xung quanh cũng có không ít người cười haha thành tiếng.
Mặc dù nói giỏi đánh nhau hay ghét đánh nhau không mâu thuẫn với nhau, nhưng ngươi vừa dạy dỗ đám người này tràn trề uy phong, sau đó lại nói như vậy, có vẻ quá giả tạo đấy, hết lần này tới lần khác lại còn bày ra vẻ thành thật…
Tôn Hiểu Đông đi tới gần, mặt đầy ngưỡng mộ nói:
Tần Dương thuận miệng đáp qua loa:
Tôn Hiểu Đông mặt như ngộ ra:
Tần Dương đánh một quyền:
Hà Thiên Phong cũng đi tới, ánh mắt không giấu nổi vẻ khâm phục, vỗ cánh tay Tần Dương:
Tần Dương cười haha:
Người khác bắt nạt mình như vậy, cũng không thể nhịn được.
Nhịn cái rắm, chỉ chửi một câu, má nó!
Hà Thiên Phong buông một câu chửi bậy, chợt cười haha, nói:
Tần Dương đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, đã sắp 10 giờ, cười nói:
Hà Thiên Phong mặc dù còn muốn góp vui, nhưng cũng biết quậy như vậy đủ rồi, quả thật không còn tâm trạng uống rượu, ngay lập tức sảng khoái bước đi:
Đám người ra khỏi quán rượu, đi tới gần cửa, Hà Thiên Phong đề nghị:
Đám người Du Du cũng không ý kiến, dù sao nơi này cách trường đi bộ cũng mất 10 phút, hơn nữa họ vẫn còn hưng phấn chưa nguôi.
Một đám người cứ vậy ríu rít đi về hướng trường học, nhân vật trung tâm không tự chủ được mà chuyển từ Hà Thiên Phong sang đến Tần Dương, bất kể nam hay nữ đều cảm thấy rất tò mò.
Đưa mấy người Du Du về đến cửa phòng, Du Du cười híp mắt nói:
Hà Thiên Phong cười haha một tiếng:
Sau khi cả bốn cô gái lần lượt trở về phòng ngủ, Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong cười hắc hắc:
Tôn Hiểu Đông nghi ngờ hỏi:
Hà Thiên Phong lý sự, nói:
Tôn Hiểu Đông kinh ngạc:
Hà Thiên Phong cười haha, móc thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Tần Dương một điếu. Bốn người một chỗ, Hà Thiên Phong cũng chỉ mời Tần Dương.
Tần Dương mặc dù sang tháng sau mới tròn 20 nhưng sớm học theo đám người Kim Cương hút thuốc, chẳng qua là không nghiện nên có thể hút cũng được, không hút cũng không sao.
Tần Dương khoát tay, từ chối Hà Thiên Phong. Hà Thiên Phong cũng không ép buộc, tự mình châm một điếu đưa lên miệng, rít một hơi thật dài, nhả ra một làn khói, lúc này mới cười trả lời:
Hà Thiên Phong nhìn Tôn Hiểu Đông đang kinh ngạc, vỗ bả vai Tôn Hiểu Đông nói:
Tôn Hiểu Đông mặc dù to cao mạnh mẽ, nhưng về phương diện tình cảm thì chỉ là một con gà con, nghe được câu nói của Hà Thiên Phong, gãi gãi đầu đáp:
Hà Thiên Phong cười nói:
Tần Dương liếc mắt nhìn Hà Thiên Phong:
Hà Thiên Phong cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý:
Không đợi mọi người trả lời, Hà Thiên Phong lại đắc ý nói:
Tần Dương cười cười, không nói gì, tuy vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy Hà Thiên Phong nói rất có lý.
Gặp được cô gái tốt, đáng phải bỏ ra mọi giá, dù thế nào đều phải cố gắng nắm lấy, nhưng nếu gặp phải cô gái vô tâm với mình, không đáng phải bỏ ra, nếu như quá si mê, cuối cùng người đau khổ lại chính là mình.
Mấy cô gái đám người Du Du, mặc dù Tần Dương lần đầu gặp gỡ, nhưng trên bàn ăn, trong quán rượu, vẫn có thể thấy được vài thứ, thái độ của các cô đối với Hà Thiên Phong so với ba người còn lại vẫn có chút khác biệt.
Vả lại cũng không thể nói các cô ấy nịnh nọt, Hà Thiên Phong có tiền, đẹp trai, hào phóng, người như vậy dĩ nhiên là tiêu điểm chú ý của các cô gái, điều này cũng không phải là không đúng, nhưng loại suy nghĩ như vậy, đúng là vẫn còn tồn tại.
Hà Thiên Phong đang lúc hưng phấn, đổi đề tài:
Hà Thiên Phong vừa nói như vậy, ba người cũng cảm thấy hứng thú, Tôn Hiểu Đông mắt mở to hỏi:
Hà Thiên Phong cười nói:
Tần Dương cười haha một tiếng:
Hà Thiên Phong vung tay lên, hùng hồn nói:
Nhìn ba người Tần Dương một chút, Hà Thiên Phong cười hắc hắc: