Lẩu kết hợp với bia, đúng vô cùng hợp, ăn lẩu cay cay, lại thêm một ly bia lạnh, đó mới gọi là cực kỳ sảng khoái.
Đám người Hà Thiên Phong hiển nhiên là chuẩn bị hôm nay hạ gục Tần Dương, Hà Thiên Phong mang theo tiết tấu các loại oai phong tà khí, Tôn Hiểu Đông và Lâm Trúc ủng hộ các loại “dân chủ”, đám người Tô Văn Văn, Nhạc Vũ Hân lợi dụng sơ hở, tạo ra sóng gió, ngừng ăn lẩu một chút, Tần Dương chưa ăn được bao nhiêu đồ ăn, nhưng bia đã nốc đầy một bụng.
Cũng may là uống bia, mặc dù Tần Dương uống cũng nhiều nhưng vẫn chưa say.
Vì năm giờ rưỡi mọi người đã bắt đầu ăn tối, nên khi mọi người ra khỏi quán lẩu mới tám giờ.
Tụ họp sinh nhật chắc chắn sẽ không dừng lại tại đây. Mọi người không chút quan ngại lại chuyển hướng lần nữa, đi đến quán karaoke Huy Hoàng gần đó, chuẩn bị tiếp tục tăng hai.
Quán karaoke Huy Hoàng cách đại học Trung Hải không xa, cách quán lẩu cũng chỉ có hai ba trăm thước, mọi người liền chuẩn bị đi bộ tới.
Mọi người cười cười nói nói đi tới trước, bỗng nhiên Nhạc Vũ Hân dừng bước, kinh ngạc kêu lên:
Tần Dương đang nói chuyện đoàn phim với Lý Tư Kỳ, nghe vậy kinh ngạc quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy cô Tiết Uyển Đồng chủ nhiệm lớp trước mặt đi tới, mặc đầm, mang giày cao gót trắng, mái tóc nhẹ nhàng thả một bên vai, tăng thêm mấy phần khí chất dịu dàng.
Tiết Uyển Đồng mang một chiếc túi màu trắng, hình như từ bên ngoài trở về, kinh ngạc cười nói:
Nhạc Vũ Hân nhanh mồm nhanh miệng cười nói:
Tiết Uyển Đồng cười nói:
Tần Dương cười cười nói:
Lời này Tần Dương vừa nói ra, nhất thời được mọi người hưởng ứng.
Đúng đó cô Tiết, cùng đi chơi một chút đi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần!
Đúng vậy, đúng vậy!
Tiết Uyển Đồng sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tần Dương sẽ mời mình, cũng không ngờ mọi người nhiệt tình như vậy, điều này khiến lòng cô có chút vui vẻ.
Thân là một giáo viên, cô có thể được học sinh yêu quý ủng hộ như vậy, đương nhiên cô vô cùng cao hứng.
Thực ra hôm nay Tiết Uyển Đồng gặp phải chút chuyện, tâm trạng cũng hơi buồn rầu, cũng muốn đi luyện giọng hay uống tí rượu phát tiết một chút, chỉ là dù gì cô cũng là giáo viên, cô lo lắng mình đi rồi sẽ ảnh hưởng đến sự vui vẻ của mọi người, dù sao có mặt giáo viên rất nhiều học sinh không thoải mái.
Tiết Uyển Đồng do dự hồi lâu, vẫn là quyết định cự tuyệt:
Chút do dự này của Tiết Uyển Đồng lọt vào mắt mọi người, Hà Thiên Phong cười hehe, hất cằm với Nhạc Vũ Hân bên cạnh, cười nói:
Nhạc Vũ Hân biết ý, cười híp mắt chạy lên trước, khoác tay Tiết Uyển Đồng:
Tần Dương cũng mở miệng cười khuyên nhủ:
Tiết Uyển Đồng thấy mọi người nhiệt tình như vậy, sự do dự vốn không tính là quá kiên định trong lòng nhất thời sụp đổ, cười nói:
Được rồi, được rồi! Có điều, mặc dù cô là giáo viên chủ nhiệm lớp các em, giúp đỡ mọi người giải quyết nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập, nhưng hôm nay mọi người xem cô như một người bạn là được, đừng vì cô mà câu nệ gì. Nếu không cô đi rồi mọi người chơi không vui, cô sẽ xấu hổ.
Không đâu ạ!
Cô Tiết, cô vốn dĩ là bạn của tụi em mà.
Đúng vậy, trong lòng em cô giống như một người chị vậy, rất thân thiết.
Hà Thiên Phong cười hì hì nói:
Tiếng gọi chị Đồng này là học sinh lớp hai lén gọi Tiết Uyển Đồng, dù sao tuổi tác của cô cũng không hơn mọi người là bao, người vừa xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, học sinh lớp hai bất kể nam nữ đều rất thích cô.
Tiết Uyển Đồng hơi sững sờ, chợt cười nói:
Tất cả mọi người đều cười lên, sau đó xoay người cùng nhau đi đến quán hát.
Tiết Uyển Đồng đi cạnh Tần Dương, mỉm cười hỏi:
Tần Dương mỉm cười trả lời:
Tiết Uyển Đồng hơi sững sờ, cô không ngờ Tần Dương đã 20 tuồi, dù sao năm nhất mới khai giảng một tháng, học sinh bình thường cũng mới 18 tuổi.
Tần Dương cười nói:
Vâng, trong đám bạn học em xem như già nhất rồi.
Mới 20 tuổi mà, nói già gì chứ, chính là lúc mặt trời dâng cao tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nếu em già rồi, vậy cô há chẳng phải là già rụng răng sao.
Mọi người cười ầm lên, Hà Thiên Phong cười nói:
Tiết Uyển Đồng thản nhiên cười một tiếng:
Tôn Hiểu Đông cười hì hì nói:
Tiết Uyển Đồng khen ngợi:
Tần Dương cười cười, khiêm tốn nói:
Tiết Uyển Đồng mỉm cười nói:
Tất cả mọi người đều cười ầm lên, bầu không khí vui sướng hòa hợp.
Khoảng cách mấy trăm thước mọi người đi thang máy lên lầu ba, Tần Dương đặt một phòng lớn có thể chứa hơn mười người có nhà vệ sinh riêng ở lễ tân.
Trên bàn bày ba mươi sáu ly bia, mâm trái cây, đồ ăn vặt cũng bày ra không ít, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống.
*người được tổ chức sinh nhật, mừng thọ, ở đây chỉ Tần Dương.
Hà Thiên Phong không chút do dự lại bắt khuấy động không khí, một phần là để mọi người vui vẻ, một phần là cho Tần Dương hát để tìm được lý do mời hắn bia.
Mọi người nhất thời ồn ào lên, Tần Dương từ chối không được, chỉ có nhận lấy micro Lý Tư Kỳ mạnh mẽ dúi vào, trầm ngâm mấy giây, ngẩng đầu lên cười nói:
Ca khúc rất nhanh vang lên.
Giọng hát Tần Dương không tính là thanh thúy trong sáng, hơi có chút thấp, hơn nữa còn hơi trầm mà giọng thanh niên mười tám mười chín không có.
Tần Dương hát bài hát này rất nghiêm túc, đây là bài hắn vẫn luôn yêu thích.
“Rừng hoa trắng” vốn là một ca khúc ưu thương, với giọng hát vừa dày vừa hơi của Tần Dương, trong không khí tựa như cũng có một nỗi đau thương nhàn nhạt đang lơ lửng.
Trong phòng kín nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe hát, ánh mắt hơi phát sáng.
Không ngờ Tần Dương hát lại vô cùng hay.