Tần Dương trở lại phòng ngủ, vừa lúc thấy bọn Hà Thiên Phong nhìn mình cười bỉ ổi, vẻ mặt hèn mọn.
Hà Thiên Phong cười hắc hắc nói:
Tần Dương cười ha ha:
Hà Thiên Phong nhún vai:
Tần Dương ha ha cười nói:
Hà Thiên Phong ừ một tiếng, cười hắc hắc nói:
Là bạn bè, hơn nữa là bạn nữ xinh gái nữa, đã có rất nhiều ví dụ tương tự thế này, lúc đầu chỉ là bạn bè thôi, ngày nào đó uống rượu, thế là cả hai động tình rồi lên giường với nhau luôn.
Đó là cậu đấy lão nhị, ha ha!
Tôn Hiểu Đông cười ha ha nói:
Vẻ mặt Hà Thiên Phong biểu hiện y như chuyện đúng rồi:
Tôi cũng không phải là thánh nhân, trước sắc đẹp mà không dao động, thuận theo khuất phục chẳng phải rất bình thường à? Người xưa có nói con người ham ăn mê đẹp đúng không? Lão tam đừng nói về tôi nữa, cậu phải cố gắng lên nha, đã nhiều ngày như vậy rồi mà còn chưa cua được Lâm Hiểu Nguyệt, có cần tôi dạy cho cậu mấy chiêu tán gái không?
Cút đi!
Tôn Hiểu Đông bị vạch trần, cười mắng một câu:
Chúng tôi đều rất chân thành, cho nên thận trọng một tí sẽ ổn hơn, vả lại cũng chưa bao lâu mà.
Dẹp đi, nói cứ như ai không nghiêm túc vậy...
Tần Dương nhớ tới chuyện phòng ở, cười nói:
Bọn người Hà Thiên Phong đã nghe Tần Dương nói qua chuyện này nên cũng không giật mình, dù sao có rất nhiều sinh viên đại học Trung Hải thuê nhà ở bên ngoài.
Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong sửng sốt:
Tần Dương cười cười:
Hà Thiên Phong nhìn bộ dáng Tần Dương, lập tức có chút hiếu kỳ:
Tần Dương quay đầu nhìn về phía Lâm Trúc:
Lâm Trúc cười nói:
Tôn Hiểu Đông gãi gãi đầu:
Hà Thiên Phong cười hắc hắc nói:
Khuôn mặt Tôn Hiểu Đông ửng đỏ, nhưng không có phản bác, trong ánh mắt có sự hưng phấn nhè nhẹ.
Buổi tối hôm sau, Tần Dương đi tới quán bar Mộng Điệp thì đúng lúc Giang Ly đi ra, cười nói:
Tần Dương gật đầu, xoay người đi vào văn phòng của Giang Ly, Miêu Toa đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, đeo tai nghe, chắc là đang nghe nhạc, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Thấy Tần Dương đi vào, Miêu Toa lấy một bên tai nghe xuống, cười chào hỏi:
Tần Dương cười gật đầu:
Miêu Toa cười nói:
Tần Dương bất đắc dĩ đổi giọng:
Miêu Toa cười tủm tỉm nói:
Tần Dương cười nói:
Em muốn hỏi chị Toa có vé concert hay không, mấy bạn học của em cũng muốn đi xem, nhưng mà ngồi ghế trước thì vé quá đắt mà ngồi sau thì không thấy rõ...
Có chứ, cậu cần bao nhiêu vé?
Tần Dương thầm tính toán, Lâm Hiểu Nguyệt và Tôn Hiểu Đông, Hàn Thanh Thanh, Hà Thiên Phong và Tô Văn Văn, còn có đám người Nhạc Vũ Hân chẳng biết có đi hay không nữa...
Miêu Toa nhìn Tần Dương yên lặng tính nhẩm, mỉm cười nói:
Ánh mắt Tần Dương sáng lên, cười nói:
Miêu Toa cười nói:
Tần Dương cười nói:
Miêu Toa ha ha cười nói:
Tần Dương sờ mũi:
Miêu Toa cười cười:
Tần Dương mỉm cười nói:
Những ngày này em luyện đi luyện lại bài này, thầy cũng chỉ điểm em không ít, đã không có vấn đề gì. Nếu chị đã đến đây thì chờ đến lúc vãn khách, em đàn cho chị nghe thử nhé.
Được!
Tần Dương nhìn thời gian:
Sắp đến giờ rồi, vậy em đi làm trước đây.
Ừm, đi đi.
Sau khi Tần Dương đi rồi, Miêu Toa cười nhìn Giang Ly, nói:
Giang Ly cười nói:
Miêu Toa cười hắc hắc nói:
Giang Ly gật đầu:
Miêu Toa cười tủm tỉm nói:
ở concert rồi.
Giang Ly mong đợi hỏi:
Chuẩn bị xong cả chưa?
Ừm, xong cả rồi, đến lúc đó lại diễn thử một lần là được, khi ấy gọi nó đến.
Vé vào cổng concert bán được bao nhiêu?
Miêu Toa cười tủm tỉm nói:
Giang Ly thở phào nhẹ nhõm:
Miêu Toa nhún nhún vai, vẻ mặt cũng không có gì hưng phấn, cười nói: