Người trên sân đương nhiên đều nghe thấy sự dị thường cùng tiếng kinh hô của người xem.
Nhân lúc hiệp một kết thúc, Tần Dương quay đầu quét qua đám người, nhìn thấy Văn Vũ Nghiên, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.
Tần Dương gật đầu cười với Văn Vũ Nghiên, còn Văn Vũ Nghiên cũng rất tự nhiên vẫy vẫy tay với Tần Dương, xem như chào hỏi.
Tần Dương mỉm cười gật đầu chưa chắc bao nhiêu người nhìn thấy, nhưng động tác vẫy tay chào hỏi của Văn Vũ Nghiên, mọi người cơ bản đều thấy được.
Cô ấy đang chào hỏi ai vậy?
Chẳng lẽ cô ấy đến cổ vũ cho ai sao?
Đây là trận đấu giữa sinh viên năm nhất đại học, không thể nhanh như vậy mà đã có quan hệ gì đó với cô ấy. Bình thường cô ấy rất ít khi đến trường…
Phía đội cổ vũ lớp hau, Nhạc Vũ Hân lanh mắt bỗng nhiên tiến tới trước mặt Hàn Thanh Thanh, thấp giọng nói:
Hàn Thanh Thanh có chút bất ngờ, chợt mỉm cười nói:
Nhạc Vũ Hân thấp giọng nói:
Ánh mắt Hàn Thanh Thanh khẽ động, âm thanh bình tĩnh:
Nhạc Vũ Hân thở dài nói:
Hàn Thanh Thanh mím môi một cái:
Nhạc Vũ Hân hận ganh không thể thành thép, trợn mắt nhìn Hàn Thanh Thanh:
Hàn Thanh Thanh ôm tay:
Nhạc Vũ Hân giận nói:
Hàn Thanh Thanh khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh:
Không ngờ hoa khôi trường học lại đến xem mọi người thi đấu, các nam sinh trong sân trong nhất thời ai cũng giống như hăng tiết gà (phấn khích) vậy, tranh đoạt trở nên càng lúc càng kịch liệt. Có điều nhóm người Tôn Hiểu Đông cuối cùng vẫn có kĩ năng hơn một bậc, với khí thế không chút lo lắng thắng hiệp này, vào vòng kế tiếp.
Hà Thiên Phong lau mồ hôi, cánh tay hích Tần Dương bên cạnh, cười híp mắt nói:
Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong sửng sốt:
Tần Dương tiêu sái cười, hỏi ngược lại:
Hà Thiên Phong nhìn bóng lưng Tần Dương, nhìn Văn Vũ Nghiên mỉm cười phía xa, thấp giọng thầm nói:
Tần Dương trở lại chỗ nghỉ ngơi, cầm khăn lông của mình lên lau mồ hôi trên mặt, Nhạc Vũ Hân bên cạnh không nhịn được mở miệng hỏi:
Tần Dương dương ngẩng đầu lên, thản nhiên trả lời:
Nhạc Vũ Hân tò mò hỏi tới:
Tần Dương cười nói:
Nhạc Vũ Hân bừng tỉnh nhưng vẫn không nhịn được lại hỏi:
Tần Dương bỏ khăn lông xuống, cầm túi của mình lên:
Nhạc Vũ Hân há to miệng:
Hàn Thanh Thanh cười nói:
Nhạc Vũ Hân bĩu môi nói:
Hàn Thanh Thanh chớp chóp mắt, khẽ cười thừa nhận nói:
Nhạc Vũ Hân cắn cắn môi:
Hàn Thanh Thanh cười cười nói:
Nhạc Vũ Hân gật đầu:
Ánh mắt Hàn Thanh Thanh rơi trên bóng lưng của Tần Dương đang đứng đối diện với Văn Vũ Nghiên đằng xa, khẽ cười nói:
Có thể…Nhưng ai biết được?
Đánh bóng không tệ nha.
Văn Vũ Nghiên mỉm cười, lời nói có chút hoạt bát bất ngờ:
Tần Dương cười haha nói:
Văn Vũ Nghiên nhàn nhạt cười khẽ:
Tần Dương mở túi mình ra, đưa hai tấm vé concert cho Văn Vũ Nghiên.
Văn Vũ Nghiên lấy vé, nhìn một cái, mỉm cười nói:
Tần Dương cười nói:
Văn Vũ Nghiên hơi mỉm cười nói:
Vốn dĩ Tần Dương cũng muốn tiếp xúc với Văn Vũ Nghiên một chút, nên cũng rất sảng khoái đáp ứng nói:
Ánh mắt Văn Vũ Nghiên vượt qua Tần Dương, rơi trên người Hàn Thanh Thanh ở phía sau không xa, mỉm cười nói:
Tần Dương cười cười:
Văn Vũ Nghiên hé miệng cười cười
Tần Dương há miệng định giải thích một câu, nhưng lời nói đến cổ họng lại nuốt xuống.
Cuống cuồng giải thích với Văn Vũ Nghiên có phải sẽ lộ ra mục đích chính xác của mình không?
Bây giờ mình không chỉ là tiếp xúc một chút, làm bạn bè sao?
Văn Vũ Nghiên hé miệng cười cười:
Văn Vũ Nghiên cầm túi xách quơ quơ với Tần Dương, sau đó xoay người rời đi. Tần Dương nhìn bóng lưng Văn Vũ Nghiên, suy nghĩ lời vừa rồi của Văn Vũ Nghiên.
Bạn bè?