Miêu Toa hết sức ngạc nhiên.
Trong suy nghĩ của cô, Tần Dương chỉ là một tân sinh viên năm thứ nhất có tài hoa trong việc chơi piano. Gia cảnh của cậu ta chắc cũng bình thường, nếu không thì đã chẳng phải đến làm công trong quán bar của mình.
Mặc dù nói biểu diễn là để luyện đàn và tích lũy kinh nghiệm nhưng vào dịp Quốc khánh, Tần Dương chơi một mạch bảy ngày không gián đoạn chắc là để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.
Nhưng những gì nhìn thấy hôm này dường như không hề giống với trí tưởng tượng của mình.
Đi một chiếc xe hơn ba mươi vạn, ở căn nhà hơn ngàn vạn, đây đây là chuyện mà một tân sinh năm nhất có gia cảnh bình thường có thể làm ư?
Bản thân mình đã nhìn lầm rồi.
Cậu sinh viên này hóa ra đến biểu diễn tại quán bar cũng chỉ đơn thuần vì biểu diễn chứ không phải vì kiếm tiền. Bởi vì cậu ta không hề thiếu tiền.
Tần Dương cười nói:
Miêu Toa nhìn Tần Dương với ánh mắt khinh bỉ:
Tần Dương cười nói:
Miêu Toa nhìn Tần Dương với vẻ bán tín bán nghi:
Thực sự thì Miêu Toa rất khó để tin rằng ngôi nhà này là của Tần Dương. Dù sao nàng cũng biết Tần Dương không phải là người địa phương. Cậu ta mới chân ướt chân ráo đến Trung Hải chưa đầy hai tháng. Nếu gia đình Tần Dương mua căn nhà này để cậu ta đi học thì quá đại gia rồi. Bình thường, nhìn cách ăn mặc của Tần Dương vừa xuềnh xoàng lại vừa tùy tiện, không hề có phong cách của con nhà giàu.
Tần Dương đi vào phòng khách, phất phất tay nói:
Miêu Toa ừ một tiếng rồi chớp mắt mấy cái:
Tần Dương không quan tâm lắm, xua tay nói:
Nói xong, Tần Dương quay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn xem còn có đồ gì ăn được.
Trứng gà, hành, mấy quả cà chua, ở ngăn đông còn có thịt heo, ngoài ra có mì sợi và mì gói.
Được rồi, thế thì làm món mì thịt bằm trứng gà cà chua vậy.
Tần Dương lấy các nguyên liệu cần thiết ra khỏi tủ rồi xắn tay nấu nướng. Từ lúc mới sáu tuổi, hắn đã bắt đầu nấu cơm. Lúc ở cùng sư phụ Mạc Vũ, ban đầu do Mạc Vũ dạy hắn nhưng về sau thì đem mọi chuyện đấy hết cho hắn. Bao nhiêu năm xông pha nấu nướng đã tôi luyện cho hắn một khả năng nấu ăn khá ngon.
Miêu Toa dạo qua một vòng ở chiếc ban công rộng lớn rồi đi lên lầu. Trong nội tâm của cô không kìm được sự hiếu kỳ. Dù sao vừa rồi cô đã xin phép Tần Dương đi tham quan và hắn cũng đã đồng ý.
Ở trên lầu có ba gian phòng, một trong đó là thư phòng còn hai cái kia là phòng ngủ. Có lẽ phòng này mới được trang trí, tu sửa nên các cửa đều được mở ra để thông gió. Vì lẽ đó, dù Miêu Toa không đi vào phòng nhưng lại nhìn thấy hết mọi khung cảnh bên trong.
Lúc Miêu Toa đi đến cửa của phòng ngủ chính thì ngẩn người, nhìn lại phòng ngủ rồi ngó qua phòng khách, trong mắt chất chứa một nỗi hoài nghi.
Giường của phòng khách sạch sẽ, ngoài một cái giường và bộ ấm chén thì không có đồ gì khác. Thế nhưng chăn mền trong phòng ngủ lại hơi xô lệch, ở kệ áo đầu giường có một bộ y phục hình như là của Tần Dương.
Tần Dương ngủ ở phòng ngủ chính? Nếu như sống nhờ người thân thì chẳng phải nên ở phòng khách hay sao? Có lý nào ở ké lại chiếm luôn phòng chính?
Căn nhà này mới toanh, chẳng lẽ họ hàng của cậu ta mua để đầu tư chứ không định ở nên Tần Dương ngủ ở phòng nào cũng được?
Nhưng nếu mua để đầu tư thì ai mua nhà mới rồi sửa sang đẹp như thế? Nhà kiểu này qua mấy năm thì giá trị sẽ giảm đi nhiều.
Miêu Toa miên man suy nghĩ về chuyện kì lạ này nhưng cũng không ra được điều gì nên kệ không nghĩ nữa. Nhà của ai không quan trọng, dù sao đây là chuyện riêng của Tần Dương chứ không liên quan đến mình, tội gì phải nhọc lòng đoán mò?
Lúc Miêu Toa xuống dưới lầu, Tần Dương đã thái cà chia và băm thịt, đánh nhuyễn trứng gà và đang đổ dầu vào chảo để đun nóng.
Miêu Toa đứng tựa vào cửa phòng bếp đang mở, khoanh tay cười nói:
Tần Dương cười nói:
Miêu Toa khích lệ nói:
Tần Dương nhún nhún vai, tùy ý đáp:
Động tác nấu nướng của Tần Dương rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, hai bát mì thịt băm cà chua trứng gà đã xuất lò.
Tần Dương không khách khí với Miêu Toa, chỉ huy cô bưng một tô mì bự ra khỏi nhà ăn rồi đưa cho cô một đôi đũa.
Miêu Toa bận rộn cả đêm nên đã sớm đói bụng. Cô cúi xuống gần bát mì rồi hít một hơi thì cảm thấy nước bọt đã tuôn trào.
Trông người Miêu Toa thì nhỏ gầy nhưng lại đớp đồ ăn vặt với tốc độ tên lửa, hơn nữa lượng ăn cũng không nhỏ. Chẳng bao lâu cô đã húp trọn cả bát mì lớn, đến nước cặn cũng không để lại một giọt. Sau khi ăn xong, Miêu Toa buông chén với vẻ thỏa mãn.
Tần Dương buông đũa xuống, cười nói:
Miêu Toa cười nói:
Hơi dừng một chút, Miêu Toa đứng lên:
Tần Dương cười cười:
Nhận kèo ngay và luôn. Em là người thích nấu nhưng không thích dọn.
Tại sao lại thế? Chẳng phải thời gian rửa bát ngắn hơn thời gian nấu ăn sao?
Tần Dương tựa vào ghế, nhẹ giọng giải thích:
Miêu Toa nghe cách nói của Tần Dương thì cảm thấy rất hay ho:
Tần Dương cười nói:
Miêu Toa bưng hai cái chén vào phòng bếp, mở nước nóng, rửa bát rất mau lẹ, thậm chí còn lau cả bếp nữa.
Sau khi lau sạch tay, Miêu Toa mỉm cười nói:
Không còn sớm nữa, chị về nhà trước đây. Buổi hòa nhạc ngày mai sẽ bắt đầu lúc 7h30’, em cần đến sớm trước hai tiếng.
Vâng ạ. Để em tiễn chị ra ngoài.
Miêu Toa đi đến cửa ra vào thì quay lại, mỉm cười nói:
Tần Dương sở mũi, cười khổ:
Đúng vậy. Chị về cẩn thận. Về đến nơi thì báo lại cho em đỡ ngóng.
Ô kê con dê.
Miêu Toa mở cửa phòng, đeo kính đen lên, buông lại một câu: