Tử Kim Uyển. Căn biệt thự số 8.
Văn Vũ Nghiên mang túi xách của mình, nhẹ nhàng bước vào cửa lớn. Trong phòng khách rộng mênh mông, Văn Ngạn Hậu và Thu Tư đang ngồi ở ghế salon. Thu Tư đang xem ti vi còn Văn Ngạn Hậu cầm trên tay một tập tài liệu của công ty.
Thu Tư quay đầu, mỉm cười nói:
Văn Ngan Hậu rời mắt khỏi tập tài liệu, ngẩng đầu cười hỏi:
Văn Vũ Nghiên thuận miệng đáp:
Sắc mặt của Văn Ngạn Hậu hơi đổi, đôi tay nắm tài liệu như chặt hơn nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười:
Văn Vũ Nghiên chưa biết về chuyện xưa giữa sư phụ của Tần Dương và cha mẹ mình, cũng không biết việc Mặc Vũ tặng ngọc bội để cầu thân, cho nên cô đáp rất tự nhiên:
Trong lòng Văn Ngạn Hậu hừ lạnh:
“Đưa vé xem ca nhạc sao? Thằng nhãi này đã bắt đầu cua con gái của mình rồi sao? Nó sợ hẹn một mình Vũ Nghiên quá lộ nên kéo Kiều Vi đi theo làm bia chắn sao? Thằng nhãi này suy nghĩ thật âm hiểm!”
Thu Tư nhìn sắc mặt Văn Ngạn Hậu rồi nhẹ nhàng hỏi:
Văn Ngạn Hậu thấy Thu Tư hỏi thì không nói gì nhưng trong lòng đã tự có đáp án.
Đương nhiên là đi cùng chứ nếu không hắn đưa hai vé vào cửa cho con gái mình làm gì?
Văn Ngạn Hậu ngạc nhiên:
Văn Vũ Nghiên xác nhận:
“Cậu ấy có đi nhưng với tư cách là người biểu diễn trên sân khấu”
Trong lòng Văn Vũ Nghiên thầm nói một câu. Cả thiên hạ đều đổ xô đi tìm người đánh đàn piano thần bí nhưng mình lại biết rõ người ấy là ai. Cảm giác này thật thú vị.
Văn Ngạn Hậu kinh ngạc nói:
Thu Tư hiểu rõ ẩn ý của chồng mình, tay phải đặt ở trên đùi Văn Ngạn Hậu, ngầm ám hiệu cho hắn không nói nữa, rồi bà cười hiền lành:
Văn Vũ Nghiên cười gật đầu:
Thu Tư mỉm cười nói:
Đương nhiên Văn Vũ Nghiên không biết cha mẹ mình đang nghĩ gì, cô chỉ mỉm cười rồi đáp:
Con mắt của Văn Ngạn Hậu mở to hai phần, đang định lên tiếng thì thấy Thu Tư véo đùi mình mạnh hơn. Hắn biết điều ngậm miệng lại rồi nhìn xem Thu Tư định làm gì.
Thu Tư cười nói:
Văn Vũ Nghiên cười hì hì nói:
Thu Tư cười ha ha:
Văn Vũ Nghiên gật đầu:
Được ạ. Con đã rõ rồi. Cuối tuần con sẽ về. Bố mẹ cứ xem ti vi tiếp đi, con lên phòng đây.
Ừ, lên phòng thay đồ rồi nghỉ sớm đi nhé.
Văn Vũ Nghiên xách túi lên lầu. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, chắc chắn rằng Văn Vũ Nghiên đã trở về phòng, Văn Ngạn Hậu hừ lạnh một tiếng:
Thu Tư mỉm cười nói:
Văn Ngạn Hậu cau mày:
Thu Tư vỗ nhẹ chân của Văn Ngạn Hậu rồi nói:
Chim non rồi sẽ có ngày phải tung cánh bay lượn. Huống gì ông còn lạ gì tính cách của Vũ Nghiên. Ông càng nói nhiều thì càng dễ gây ra phản ứng ngược của nó. Lúc đó thì được không bù nổi mất.
Trước đó tôi đã đi gặp Tần Dương nói chuyện. Cậu ta là một cậu bé tốt, thành thục ổn trọng, hiểu lễ nghĩa. Nếu Tần Dương muốn theo đuổi Vũ Nghiên thì nên cho cậu ta một cơ hội công bằng. Không thể vì hắn là đệ tử của Mạc Vũ mà loại hắn ra.
Tôi sẽ chú ý việc này nên ông không cần lo nhiều. Vũ Nghiên là con gái tôi, là tôi dứt ruột đẻ ra, chẳng lẽ tôi lại hại nó sao? Nếu như Tần Dương là người phù hợp mà con nó cũng thích hắn thì tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu hai người không hợp hoặc nếu Vũ Nghiên không thích thì dù là đệ tử của Mạc Vũ tôi cũng sẽ ngăn cản.
Văn Ngạn Hậu hít sâu một hơi, nhìn Thu Tư mấy giây rồi thở dài:
Thu Tư cười gật đầu:
Văn Ngạn Hậu cứng họng, thở phì phì rồi phân trần:
Thu Tư thở dài, hai mươi năm làm vợ chồng chẳng lẽ bà còn không rõ tính cách của Văn Ngạn Hậu?
Con ngươi của Văn Ngạn Hậu hơi rụt lại. Dù ở Trung Hải, hắn là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là hô mưa gọi gió, còn Mạc Vũ dường như vẫn là người như thế. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy chột dạ.
Người đó quá khủng!
Năm đó Văn Ngạn Hậu cũng là một người tài giỏi nhưng lúc đấu với Mạc Vũ thì thất bại thảm hại. Loại ký ức đau đớn thê thảm này có thể coi là một cái dằm đâm sâu trong lòng hắn, không thể nhổ ra được.
Rất nhiều thời điểm, hắn mong muôn được đọ sức công bằng với Mạc Vũ một lần nữa để tìm về chút lòng tự trọng đã mất. Nhưng hắn không dám vì hắn sợ lại thua một lần nữa.
Năm đó, chỉ một lần thua nhưng đã đánh nát tất cả lòng tự trọng và sự tự tin của hắn. Bây giờ, dù hắn mạnh hơn xưa nhiều lắm nhưng đồng thời hắn cũng càng sợ hãi thất bại hơn.
Năm đó, thất bại chỉ là ngã xuống còn bây giờ thất bại chính là chết!
Mặc Vũ là kẻ kiêu ngạo. Bản thân Văn Ngạn Hậu cũng kiêu ngạo.
Sự kiêu ngạo của người đàn ông khiến trong lòng họ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Đối với bọn họ, thất bại, đặc biệt là bị tình địch đánh bại trược mặt người phụ nữ mình yêu thì còn khó chịu hơn cả cái chết.