Tần Dương yên lặng, đúng vậy, làm đặc công thế này khó quá.
Nhiệm vụ cần thi hành tất cả đều là cơ mật, lúc thi hành nhiệm vụ toàn là thân phận mới, cũng không thể liên lạc với người nhà, giống như hồn ma ẩn úp trong bóng tối. Thời gian thi hành một nhiệm vụ còn có thể rất lâu, quan trọng là làm gì, đi đâu, còn không thể nói cho người nhà.
Ai có chồng bình thường biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, còn không liên lạc được, sợ rằng đều sẽ rất lo lắng, rất tức giận, phải không?
Dù biết chồng đi thi hành nhiệm vụ không thể nói, lo lắng về lâu về dài, lo ngại chồng không ở bên cạnh, chuyện vặt vãnh trong gia đình, cũng có thể ép một cuộc hôn nhân vốn mỹ mãn tan vỡ.
Mặc dù Tần Dương còn chưa kết hôn, không gia đình, nhưng hắn biết rất nhiều đặc công đều duy trì tình trạng độc thân hoặc ly dị. Nguyên nhân chính là bọn họ không thể nào chăm sóc tốt cho gia đình, chăm tốt cho người nhà. Huống hồ đặc công thi hành nhiệm vụ lúc nào cũng nguy hiểm, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, hơn nữa là biến mất khỏi nhân gian một cách im hơi lặng tiếng.
Hoắc Kim Hải cười nói một câu, nâng ly rượu lên:
Tần Dương cầm ly lên cụng một cái với Hoắc Kim Hải, cười an ủi:
Hoắc Kim Hải cười nói:
Mặc dù Hoắc Kim Hải đang cười, nói là tự do tự tại, nhưng Tần Dương lại nghe thấy mất phần thổn thức trong giọng nói đó.
Có lúc, dù là có người mắng cũng là một loại hạnh phúc.
Giống như lời càm ràm của mẹ, khiến người ta vừa bất lực lại cảm thấy ấm áp.
Tần Dương mỉm cười:
Hoắc Kim Hải cười nói:
Tần Dương mỉm cười:
Đây là lần đầu tiên gặp mặt của Hoắc Kim Hải và Tần Dương, nhưng hai người rất có tiếng nói chung, trò chuyện rất vui, bất tri bất giác đã uống hết hai chai rượu trắng.
Tửu lượng Hoắc Kim Hải đúng là không phải thường, hai chai rượu trắng tổng cộng hai lít, ước chừng hắn đã uống hơn một lít hai, Tần Dương ước chừng uống ba bốn xị. Hơn nữa nhìn sắc mặt và lời hắn nói, chẳng qua chỉ là hơi say mà thôi.
Tần Dương cũng không khách sáo, cười nói:
Hoắc Kim Hải cười haha thật to:
Được, cứ quyết định như vậy!
Lão đại, Văn Vũ Nghiên về trường đi học rồi!
Nghỉ giữa tiết, Tần Dương vừa đi vệ sinh xong quay lại, Hà Thiên Phong liền sáp lại, tay cầm điện thoại, mặt đầy hưng phấn nói.
Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong sửng sốt, biểu cảm trở nên có chút kỳ quái:
Hà Thiên Phong đưa di động ra:
Tần Dương lấy di động nhìn, phát hiện là một topic của diễn dàn trường học.
Trong topic đính kèm một tấm hình, là tấm hình Văn Vũ Nghiên đi bộ ôm sách vở, nhìn qua chắc là bị người ta chụp được trên đường đến lớp.
Tần Dương xem bình luận, không ngờ topic này sôi nổi lạ thường, quần chúng ăn dưa* đều bày tỏ sự khiếp sợ.
*chỉ đám quần chúng nhiều chuyện hay hóng hớt
Mọc trời mọc ở hướng tây!
Bạn bè của bạn Văn Vũ Nghiên đã online…
Tôi đã đập vỡ hộp cơm, chuẩn bị đến căn tin gặp nữ thần!
Lầu trên +1!
Tần Dương xem đến cười lên:
Hà Thiên Phong nhận lấy di động, cười nói:
Tần Dương gật đầu đồng tình:
Hà Thiên Phong thấp giọng:
Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong ồ một tiếng, chợt nói:
Tần Dương gật đầu đồng ý, trong trường học nhiều người đẹp, muốn nói ai đẹp hơn thường thật khó phân biệt. Nhưng Văn Vũ Nghiên lại là hoa khôi được cả trường công nhận, đây không chỉ là do dung nhan xinh đẹp của cô mà còn do sự thông minh và năng lực của cô.
Hà Thiên Phong phong quay đầu hỏi:
Tần Dương không trả lời, hỏi ngược lại:
Hà Thiên Phong cười hehe nói:
Tần Dương cười cười, cũng không lừa gạt hắn:
Ánh mắt Hà Thiên Phong sáng lên, Tần Dương nói vậy chính là thật sự có chút tâm tư.
Xem ra suy đoán trước đó của mấy anh em là đúng.
Tần Dương nhìn ánh mắt phát sáng của Hà Thiên Phong, cười nói:
Hà Thiên Phong cười hehe:
Tần Dương lắc đầu một cái, không quan tâm Hà Thiên Phong, tâm tư nhiều chuyện của tên này nặng quá, suốt ngày chỉ nghĩ đến hóng hớt…
Chuông tan học vang lên, đám người Tần Dương rời khỏi phòng học, đi tới căn tin. Chỉ có điều hai người Hà Thiên Phong và Tôn Hiểu Đông đều đi tìm bạn gái của mình ngọt ngào phát thức ăn cho chó (tình cảm khiến FA ghen tức),chỉ còn lại hai người Tần Dương và Lâm Trúc.
Tần Dương cầm đĩa thức ăn đang ăn cơm, đột nhiên Lâm Trúc hích cùi chỏ vào Tần Dương một cái.
Tần Dương ngẩng đầu lên liền nhìn thất vnn cả người váy đen đang một mình bước vào từ cửa căn tin, cầm đĩa thức ăn đi lấy đồ ăn.
Lâm Trúc thấp giọng cười nói: