Tần Dương đi đến địa chỉ Hoắc Kim Hải đã cho, đó là một khu nhà lầu không có gì nổi bật, chỗ cửa ra vào chẳng biết treo bảng hiệu của công ty nào, nếu như Tần Dương không được hướng dẫn thì chắc chắn sẽ không đoán được nơi này chính là địa chỉ làm việc của phân cục Long Sào Trung Hải.
Ngẫm lại cũng đúng, Long Sào xử lí công tác vô cùng bí ẩn, cứ điểm bí mật cũng là bình thường.
Tòa nhà này nhìn qua không gì đáng chú ý, nhưng Tần Dương nhìn lướt qua đã phát hiện an ninh của tòa nhà này lại không đơn giản, đếm sơ sơ qua thì có ít nhất 5 ~ 6 cái camera công khai và camera ẩn giấu theo dõi.
Những cái camera này giám sát khắp toàn bộ các mặt của tòa nhà, Tần Dương tin tưởng ngoại trừ camera giám sát, khẳng định còn có hệ thống bảo an nữa.
Nơi này nhìn như không người, thực tế lại được phòng thủ kiên cố.
Tần Dương đi đến cửa nói ra một cái tên với bảo vệ, bảo vệ gọi điện thoại rồi được chỉ dẫn lên lầu ba, Tần Dương dựa theo hướng dẫn của bảo vệ tìm được văn phòng của Hoắc Kim Hải.
Hoắc Kim Hải đang viết cái gì đó, chợt nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu trông thấy là Tần Dương bèn vui vẻ buông bút xuống, nhiệt tình đứng lên:
Tần Dương cười cười nói:
Hoắc Kim Hải cười ha ha nói:
Tần Dương bắt tay Hoắc Kim Hải, lái về chuyện chính:
Nét cười trên mặt Hoắc Kim Hải giảm xuống:
Hoắc Kim Hải cầm lấy một cái ly, bỏ vào một ít trà, sau đó đi đến máy đun nước pha cho Tần Dương một ly trà:
Tần Dương nhận ly trà, ngồi xuống ghế sa lông, cười nói:
Hoắc Kim Hải nhẹ giọng nói:
Lông mày Tần Dương hơi nhướng lên:
Tìm được người chưa?
Đã từng tìm ra, người chúng ta lập tức ra tay định bắt hắn nhưng lại thất bại, không chỉ vậy mà chúng ta còn thiệt hại hai người, hắn là một kẻ tàn nhẫn, ra tay giết người không lưu tình chút nào!
Tần Dương nhíu mày:
Vậy anh Hải cần em làm cái gì?
Cảnh sát đã phái bảo tiêu đảm bảo cho nhân vật mục tiêu an toàn, tên sát thủ không chỉ láu cá mà hung tàn, mặc dù chúng ta đã rút dây động rừng, nhưng anh dám khẳng định hắn nhất định còn chưa rời đi, nhất định đang ở xung quanh nhân vật mục tiêu để tìm cơ hội ra tay. Anh hi vọng cậu có thể "xuất thủ tương trợ", âm thầm giúp chúng ta tìm ra tên sát thủ, bắt hắn hoặc giế.t chết hắn, kết quả nghiên cứu khoa học này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài!
Ngữ khí Hoắc Kim Hải chợt nặng nề:
Tần Dương im lặng hai giây:
Đối phương chỉ có một mình?
Căn cứ vào tình báo trước đó, từ trước đến nay sát thủ Độc Thứ luôn hành động một mình, đều chỉ một người, là một kẻ tàn nhẫn chỉ cần có tiền sẽ làm bất cứ chuyện gì. Hắn có liên quan đến ít nhất 11 vụ ám sát và phá hủy đồ vật, chỉ là không ai có thể bắt được hắn!
Tần Dương cũng không do dự lâu, sảng khoái nói:
Trên mặt Hoắc Kim Hải lộ ra vẻ phấn chấn:
Tần Dương cũng không từ chối, chỉ là đơn giản nói:
Xem tài liệu trước đã. Đúng rồi, tài liệu về lần thứ nhất hành động thất bại em cũng muốn xem.
Được.
Rất nhanh thì Tần Dương nhận được tất cả tài liệu liên quan, hắn nhìn kỹ một lần, lại đưa ra một vài vấn đề, nghe đáp án từ Hoắc Kim Hải.
Độc Thứ hẳn là muốn bắt cóc mục tiêu, sau đó từ trên người mục tiêu lấy đồ hắn cần, cho nên hắn không thể ám sát mục tiêu mà thôi, nếu chỉ là ám sát thì hắn sẽ không chiếm được bất kỳ cái gì, đây là khó khăn của hắn, cũng là cơ hội cho chúng ta.
Hắn ở cự ly gần gi.ết chết hai người đặc công đuổi bắt hắn, thủ đoạn gọn gàng, một kích mất mạng, hiển nhiên đối phương là cao thủ am hiểu chiến đấu chém giết, trên người hắn phải có súng, nhưng toàn bộ quá trình đều không sử dụng, sau khi giế.t chết hai người lại có thể qua mặt mọi người lặng yên lẫn vào đám đông rời đi, đây là kẻ tài cao lớn mật và vô cùng tự tin.
Hắn đang trốn trong bóng tối, tìm cơ hội ra đòn chí mạng, một khi thành công thì hắn sẽ giấu nhân vật mục tiêu ở một nơi sớm chuẩn bị kỹ càng, sau đó bỏ ra một khoảng thời gian để lấy tình báo hắn muốn, sau khi lấy được tình báo sẽ giế.t chết nhân vật mục tiêu, cuối cùng lặng yên biến mất, đây chính là kế hoạch của hắn.
Tần Dương phân tích xong, ngẩng đầu lên:
Em cần một súng lục giảm thanh, băng đạn, dao găm, kính viễn vọng một lỗ, công cụ liên lạc và nguyên bộ công cụ ngụy trang.
Không thành vấn đề.
Hoắc Kim Hải không chút do dự gật đầu đồng ý nói:
Tần Dương lắc lắc đầu:
Hoắc Kim Hải biết thân phận của Tần Dương nên biết rõ sức chiến đấu của hắn, cũng không hề hoài nghi lời nói của hắn.
Hoắc Kim Hải và Tần Dương đi thang máy xuống thẳng tầng hầm.
Bước ra thang máy, Hoắc Kim Hải mang Tần Dương đi vào một cái thông đạo, sau đó dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt thép, nhập mật mã vào khóa.
Cửa sắt mở ra, ánh đèn bên trong sáng lên chiếu sáng phòng.
Ánh mắt Tần Dương sáng rực lên, má ơi, thì ra đây là một kho vũ khí.
Đủ loại súng ống treo trên vách tường, còn có đủ loại đồ vật có công năng đặc thù.
Ánh mắt Tần Dương đảo qua những mấy thứ này, cười nói ra:
Tần Dương đi vài bước, từ trên một cái kệ lấy ra một cái mặt nạ da có cả tóc mỉm cười:
Tần Dương nói rồi cầm lấy mặt nạ da mô phỏng đeo lên, nhìn tấm gương điều chỉnh một chút, kéo duỗi cái da mặt mỏng như cánh ve kia, chốc lát trong gương hiện lên một gương mặt xa lạ.
Tần Dương quay đầu sang, nhìn Hoắc Kim Hải cười cười: