Người giật mình cũng không chỉ có mình Lưu Vân Phong, cả Tiết Uyển Đồng cũng cực kỳ kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó, chính là cực kỳ bất an.
Vốn Lưu Vân Phong đã cực kỳ kinh ngạc giờ còn kinh ngạc hơn, kinh ngạc nhìn Tần Dương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được!
Lúc trước Tiết Uyển Đồng có nói vị nhân sĩ thiện tâm kia chính là Tần Dương, không ngờ thằng nhóc con này lại là một đứa phú nhị đại!
Có thể tiện tay vứt ra mấy chục vạn cho một người chẳng quen biết chữa bệnh!
Tần Dương không thèm để ý tới vẻ kinh ngạc của Lưu Vân Phong, nhún vai nói:
Tiết Uyển Đồng xoắn xuýt nhìn Tần Dương:
Tần Dương khoát tay một cái nói:
Tiết Uyển Đồng chớp chớp mắt, nhìn gương mặt đang nở nụ cười hào hiệp của Tần Dương, bỗng tâm tình của cô có chút phức tạp.
Dù Tần Dương còn trẻ như vậy, nhưng lại rất hào phóng, trực tiếp chuyển 15 vạn sang đây mà chẳng hề băn khoăn chút nào, hơn nữa lại làm việc rất cẩn thận, không chỉ vì cứu người, mà còn cân nhắc tới cả chuyện sau khi Cần Cần trưởng thành nữa.
Tần Dương nói xong, không cho Tiết Uyển Đồng có cơ hội nói thêm nữa, trực tiếp quyết định:
Tiết Uyển Đồng khẽ cắn môi, sau đó khẽ gật đầu:
Tần Dương cười:
Lưu Vân Phong ở bên cạnh nhìn thấy Tần Dương hời hợt bỏ ra mấy chục vạn, ban đầu còn kinh ngạc với thắc mắc, về sau lại nghe được hai chữ Trương Long, lại càng cảm thấy giật mình rồi.
Hắn cũng coi như là một người đàn ông trưởng thành, cũng thường xuyên ra ngoài ăn chơi, ở trong một lần ngẫu nhiên, cũng có nghe nói tới người tên Trương Long này. Đây chính là người được gọi là anh Long đó, hắn bồi thường Tần Dương 50 vạn?
Lưu Vân Phong nhỏ giọng hỏi dò:
Tần Dương híp mắt nhìn Lưu Vân Phong, ánh mắt giống như cười mà không phải cười:
Lưu Vân Phong nghe vậy thì hoảng hồn, ánh mắt nhìn Tần Dương lại có thêm vài phần kính sợ. Rốt cục thì thằng nhóc này có thân phận như thế nào, mà ngay cả Trương Long cũng phải cúi đầu trước hắn, lại còn bồi thường 50 vạn nữa chứ?
Tần Dương gật đầu:
Lưu Vân Phong hít một hơi lạnh, cmn, sao điêu vậy?
Chỉ trêu chọc chút mà mày đã đánh người ta một trận rồi, còn bắt người ta bồi thường cho mày mấy chục vạn?
Có cần ác như vậy không!?
Đây chính là anh Long đó!
Tần Dương cười hì hì nhìn thoáng qua Tiết Uyển Đồng ở bên cạnh, mỉm cười nói:
Lưu Vân Phong nghe vậy thì xanh mặt, sao mà hắn không biết Tần Dương đang có ý muốn cảnh cáo mình được chứ!
Người như Trương Long mà cũng phải cúi đầu xin lỗi chỉ vì trêu chọc Tiết Uyển Đồng, có thể thấy được bối cảnh của Tần Dương cứng đến cỡ nào, mình sao có thể so được với Trương Long chứ?
Đây là Tần Dương đang cảnh cáo mình không được ức hiếp Tiết Uyển Đồng, nếu không, hắn sẽ lấy tư cách học sinh ra xử lý mình!
Lưu Vân Phong vốn không muốn trả lời, nhưng Tần Dương lại cứ nhìn chằm chằm vào như vậy, rõ ràng là đang đợi mình trả lời.
Mặt của Lưu Vân Phong cứng đơ ra:
Tần Dương cười, nếu như đã cạch mặt, vậy thì chẳng ngại gì mà không cảnh cáo hắn, miễn cho tên này suốt ngày suy nghĩ mấy trò thối nát nào đó.
Tiết Uyển Đồng gọi vợ chồng Triệu Đại Thạch ra hành lang để nói chuyện tiền chữa bệnh, Tần Dương thì ngồi ở bên giường bệnh của Cần Cần.
Cần Cần khẽ cắn bờ môi, cúi đầu nhìn xuống chăn mền, khẽ nói:
Tần Dương đưa tay sờ đầu Cần Cần, mỉm cười nói:
Cần Cần ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ và kinh ngạc khó tin:
Tần Dương nghiêm túc gật đầu:
Bỗng nhiên trong mắt Cần Cần tràn ra nước mắt, em khẽ khóc lên, Tần Dương thở dài một hơi trong lòng, khẽ ôm lấy cô bé.
Trẻ con mới 7 8 tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy, biết bệnh của mình nghiêm trọng, cha mẹ lo lắng... Có gì mà cô bé không hiểu chứ?
Cố gắng vui cười, nỗ lực kiên cường!
Mới hôm qua thôi, hắn lại phải chứng kiến hai sinh mạng biến mất trước mắt mình, làm cho nội tâm, cảm xúc của hắn trở nên u ám hơn rất nhiều, hôm nay nhìn thấy Cần Cần bị bệnh nặng, nếu như không có tiền, cô bé cũng sẽ giống như một đóa hoa nhỏ vậy, từ từ héo tàn rồi chết đi.
Hắn không phải thánh nhân từ bi thương xót thế gian, nhưng chuyện đã thấy được, thì không thể nào mặc kệ được, dù sao hắn cũng có năng lực giúp đỡ!
Vài phút sau, chợt Tần Dương nhìn Tiết Uyển Đồng đứng ở cửa ra vào vẫy tay gọi Tần Dương, Tần Dương đứng lên, khẽ vuốt mái tóc của Cần Cần, rồi đi về phía cửa ra vào.
Tiết Uyển Đồng cười khổ nói:
Tần Dương bất đắc dĩ, khẽ nói:
Tiết Uyển Đồng bất đắc dĩ nói:
Cô cũng chỉ là một giáo viên, em cảm thấy người ta sẽ tin rằng một giáo viên có thể bỏ ra mấy chục vạn sao…
Em chỉ là một sinh viên, cô cảm thấy người ta sẽ tin sao…
Tần Dương nhìn thấy Tiết Uyển Đồng cứ nhìn chằm chằm bản thân như vậy, bất đắc dĩ cười khổ:
Trên hành lang, vợ chồng Triệu Đại Thạch kinh ngạc nhìn Tần Dương, ánh mắt cực kỳ bất ngờ, dù sao Tần Dương cũng quá trẻ, đây chẳng phải là một sinh viên sao?
Tiết Uyển Đồng giới thiệu nói: