Nhóm dịch: TTTV
Dịch: Hà Ngọc Băng
Biên: Xiaooo
Trương Khôn tất nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói này của Tần Dương, ánh mắt nhìn Tần Dương ánh lên thêm mấy phần thú vị.
So sánh với ai?
Nói gọi mình là cao thủ, không có khả năng, nhưng nếu so sánh với đám người Lưu An, mình tất nhiên là cao thủ.
Ai bảo bọn họ rác rưởi như vậy chứ.
Trương Khôn móc trong túi ra một bao thuốc lá Hoàng Ngọc, tiện tay lấy ra một điếu, đưa cho Tần Dương
Tần Dương đưa mắt nhìn qua bao thuốc lá Hoàng Ngọc 128 điếu kia, cũng không đưa tay ra, bình tĩnh từ chối nói:
Trương Khôn cũng không ép, chuyển tay, tiện tay đưa lên miệng mình ngậm lấy một điếu, móc ra một cái bật lửa chống gió, tự mình châm, rít một hơi thật sau, sau đó nhả ra một vòng khói vô cùng hoàn chỉnh.
Trương Khôn giọng rất bình thản, nhưng cũng đầy vẻ liều lĩnh, tự tin:
Tần Dương chớp mắt mấy cái:
Trương Khôn ngẩn người một chút, trả lời theo bản năng:
Tần Dương bĩu môi một cái:
Nụ cười trên mặt Trương Khôn nhạt đi bớt hai phần, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn biết mấy câu này của Tần Dương không đơn giản là cự tuyệt lời mời của hắn, mà còn không hề che giấu sự giễu cợt đối với hắn.
Lưu An bên cạnh không nhịn được liền nhảy ra, quát tháo ầm ĩ, còn nhìn sắc mặt Trương Khôn.
Trương Khôn cơ bản là ra mặt vì hắn, nếu như Trương Khôn vì vậy mà bị khuất nhục, thì cuối cùng cũng là do hắn. Hắn cũng coi như là đàn em của Trương Khôn, tất nhiên muốn hò reo cổ vũ cho Trương Khôn.
Trương Khôn bật cười, chẳng qua nụ cười vừa rồi không còn hài hòa như trước, chỉ có lạnh lùng, thái độ của Tần Dương đã khiến hắn giận rồi.
Tần Dương cười cười, hỏi ngược lại:
Trương Khôn lười giải thích cho Tần Dương, hất cằm về phía Lưu An một cái, Lưu An ngạo nghễ giải thích:
Tần Dương nha một tiếng, ánh mắt nhìn mặt Trương Khôn, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên:
Đồng tử Trương Khôn co rút lại, ánh mắt ngày càng lạnh, nếu như lúc nãy Tần Dương nói lấy thức ăn trong nhà ăn mất tiền hay không là giễu cợt hắn, thì bây giờ không khác nào tát vào mặt hắn.
Trò xưng huynh gọi đệ?
Tự gánh hậu quả?
Sau mắt kính, ánh mắt Trương Khôn phát ra sắc bén, sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, một vẻ mặc kệ người hô phong hoán vũ bốn phương, ta vẫn đứng hiên ngang sừng sững.
Trương Khôn rít một hơi thuốc, hung hăng nhả ra, sau đó đem điếu thuốc ném ở dưới chân, di di hai cái.
Tần Dương cười nhạt:
Trương Khôn tâm địa sâu hơn Lưu An nhiều, trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
Thậm chí khôi phục bộ dáng rụt rè mà tự tin, nụ cười tài trí hơn người.
Ánh mắt Lưu An không giấu nổi vẻ hưng phấn, khi Trương Khôn nói như vậy, chính là muốn khiêu chiến với Tần Dương, lần này tên Tần Dương gặp nạn rồi.
Thăng Long Hội mặc dù chỉ là một hội sinh viên, nhưng nó có lịch sử không ít, trong Thăng Long Hội đi ra không biết bao nhiêu người rất lợi hại, hơn nữa Thăng Long Hội làm việc thành đoàn, nếu như một thành viên bị bắt nạt, những người khác cũng sẽ không ngồi yên.
Lực lượng của nó bây giờ cũng không đơn giản là sinh viên đại học Trung Hải, vì thành viên Thăng Long Hội ra ngoài lưu lạc khắp nơi, cũng có rất nhiều cắm rễ ở lại Trung Hải, bọn họ liên hệ chặt chẽ, như vốn dĩ thuộc về Thăng Long Hội.
Trương Khôn là hội viên bạc, mặc dù không thể so sánh với năm người hội viên vàng, nhưng cũng là một người rất có năng lực. Tần Dương chỉ là một sinh viên năm nhất từ vùng khác tới, muốn đối đầu với Trương Khôn, e là không được.
Lại nói, nếu như hắn thật có bản lĩnh, có thể hạ gục Trương Khôn, những người khác của Thăng Long Hội nhất định sẽ ra tay, một người đủ sức chống lại toàn bộ Thăng Long Hội sao?
Điều này sao có thể!
Tần Dương, thằng ranh mày chết chắc!
Lưu An dùng ánh mắt nhìn Tần Dương như một người đã chết, xoay người đi về hướng Trương Khôn.
Đám người Tần Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Đại học Trung Hải quả nhiên rất phức tạp.
Đấy là ở trong trường đã lâu, đã kéo bè kết phái, thân là sinh viên, đã có thể hứa hẹn cho người ta thu nhập, hứa hẹn công việc sau tốt nghiệp.
Nhìn bộ dáng, Trương Khôn này muốn ra mặt cho Lưu An, chẳng qua không biết hắn có thể bày ra thủ đoạn gì đây.
Là người gây ra mưa bom bão đạn, Tần Dương hoàn toàn không để tâm lời nói của Trương Khôn, cầm điện thoại di động lên, tiếp tục luyện nghe tiếng Anh.
Tôn Hiểu Đông cầm một cái khăn lông, lau qua mồ hôi, chạy đến bên cạnh Tần Dương, hơi nghi hoặc nhìn đám người Trương Khôn đi ra, nhất thời hắn không nhận ra Lưu An.
Tần Dương cười cười:
Tôn Hiểu Đông trợn tròn hai mắt:
Tần Dương nhún vai, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ:
Tôn Hiểu Đông khẽ đổi sắc mặt:
Tần Dương cười nói:
Tôn Hiểu Đông nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên mặt:
Tần Dương biểu hiện bình tĩnh, cười nói: