Miêu Toa rất kiên trì, Tần Dương rất bất lực.
Miêu Toa hé miệng cười cười:
Không đợi Tần Dương phản bác, Miêu Toa đã giơ ngón tay lên thề:
Tần Dương cười khổ:
Miêu Toa cười híp mắt nói:
Miêu Toa nói như vậy, Tần Dương cũng không tiện từ chối nữa, bất lực nói:
Miêu Toa nghe Tần Dương đồng ý, nhất thời cao hứng, sảng khoái đáp ứng nói:
Giang Ly ở bên cạnh nghe Tần Dương nhấn mạnh không thể bị bại lộ, không nhịn được tò mò hỏi:
Tần Dương mỉm cười giải thích:
Ánh mắt Giang Ly và Miêu Toa giao nhau, trong mắt đều có chút kỳ quái.
Một sinh viên đại học có thể có phiền phức gì?
Miêu Toa suy nghĩ, trịnh trọng nói:
Tần Dương cười cười nói:
Miêu Toa sảng khoái đồng ý nói:
Tần Dương thuận miệng hỏi:
Miêu Toa suy nghĩ nói:
Tần Dương nhìn ánh mắt có chút nóng bỏng, tràn đầy hùng tâm tráng chí của Miêu Toa, cười nói:
Được, khi nào chị chuẩn bị xong thì nói với em là được.
Được!
Đại cầm sư, khách hàng mỹ nữ của cậu đã đến rồi!
Tần Dương mới vừa vào quán bar Mộng Điệp, Tiền Tiểu Quyên liền cười híp mắt nói, Tần Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Trang Mộng Điệp.
Tần Dương cười cười, nhìn về phía Trang Mộng Điệp gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó trực tiếp đi thẳng ra sau sân khấu, như thường lệ đúng chín giờ lên sân khấu, bắt đầu biểu diễn.
11 giờ, Tần Dương biểu diễn xong, thay quần áo đi ra, phát hiện Trang Mộng Điệp không còn ở chỗ ngồi, nghĩ là cô đã rời đi, cũng không để ý, chỉ là mới vừa đi ra cửa hắn liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng ngoài quán, lẳng lặng nhìn đèn đường, lẳng lặng chờ đợi.
Tần Dương đi tới, cười nói:
Trang Mộng Điệp quay đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc:
Tần Dương cười cười:
Trang Mộng Điệp lắc lắc đầu nói:
Tần Dương cười lên:
Trang Mộng Điệp làm bộ đáng thương nói:
Tần Dương sửng sốt:
Thất nghiệp? Chuyện là thế nào, có phải quán bar của cô gặp phải vấn đề gì không?
Không có, phiền toái trước đó không phải đã được cậu giải quyết rồi sao, không gặp phải phiền phức gì mới hết.
Tần Dương cười nói:
Trang Mộng Điệp bình tĩnh cười cười:
Tần Dương sửng sốt:
Trang Mộng Điệp gật đầu:
Tần Dương cười khổ:
Được, tôi mời cô ăn khuya, ăn chỗ nào?
Quán cũ lần đầu tiên chúng ta đi được không?
Tần Dương không vấn đề gật đầu:
Tần Dương lái xe ra, Trang Mộng Điệp ngồi lên xe đi về hướng bờ sông.
Tiệm cũ quen thuộc, chào hỏi quen thuộc, món ốc cay quen thuộc, bia quen thuộc, nhưng Tần Dương nhìn người quen thuộc trước mặt, từ trong ánh mắt cô không thể tìm thấy thần sắc quen thuộc lúc trước.
Thời tiết đã khá lạnh, hai người cũng không ngồi dưới dù bên ngoài, mà ngồi trong căn phòng chật hẹp cũ nát.
Trang Mộng Điệp cầm bia lên, uống vào một hớp:
Thực ra sau khi anh Minh xảy ra chuyện, tôi đã không muốn làm rồi. Chắc cậu cũng biết, một người phụ nữ muốn kinh doanh một quán bar vàng cám lẫn lộn thật sự không dễ dàng. Chỉ là luôn nghĩ quán bar này là tâm huyết của tôi và anh Minh ban đầu cùng nhau cố gắng, tôi không đành lòng buông bỏ như vậy, sau cứ vẫn luôn kiên trì…
Mấy năm nay, thật ra gặp phải không ít phiền phức, vì để giải quyết phiền phức này cũng đã chịu không ít ấm ức. Tôi đều tiếp tục kiên trì nhưng lần trước sau khi gặp được cậu, bỗng nhiên tôi không muốn kiên trì nữa.
Chân mày Tần Dương hơi nhếch lên:
Trang Mộng Điệp ừ một tiếng, lại tự rót cho mình thêm một ly bia:
Tần Dương cũng không quá kinh hãi, mỉm cười nói:
Trang Mộng Điệp lắc đầu:
Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, cầm ly bia lên uống một ngụm, bia lạnh ngắt trong thời tiết này có chút lạnh thấu tim.
Tần Dương trầm ngâm an ủi một câu, sau đó hỏi: