Khi đám người Hà Thiên Phong Tôn Hiểu Đông bước vào lớp, vừa hay nhìn thấy hai người Tần Dương và Hàn Thanh Thanh đang nói chuyện, ánh mắt của Hàn Thanh Thanh lộ ra sự vui vẻ.
Mọi người nhìn nhau, Hà Thiên Phong nhẹ giọng cười hehe nói:
Đám người Tôn Hiểu Đông đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói của Hà Thiên Phong, đều không nói ra cười hehe lên.
Hoa khôi của khoa, hoa khôi trường, Lý Tư Kỳ…
Mỗi người đều xinh đẹp như vậy, quan trọng là đều rất tốt rất thân mật với Tần Dương.
Hết giờ học, Hàn Thanh Thanh thu dọn đồ đạc đứng lên, nghiêng người nói:
Tần Dương ừ một tiếng:
Hàn Thanh Thanh vừa đi, đám người Hà Thiên Phong liền xông tới:
Tần Dương nghiêng đầu, kỳ quái hỏi:
Hà Thiên Phong ồ một tiếng, cười nói:
Tần Dương cười như không cười nhìn Hà Thiên Phong:
Hà Thiên Phong che giấu cười haha, chuyển đề tài:
Tần Dương cười hehe, ánh mắt không có hảo ý:
Hà Thiên Phong dĩ nhiên biết Tần Dương muốn báo thù, cười hehe, mặt đầy dáng điệu thách thức:
Tần Dương giơ ngón cái lên:
Hà Thiên Phong phong cười cười nói:
Tần Dương cười sảng khoái:
Tôn Hiểu Đông cười hì hì tiếp lời:
Hà Thiên Phong cười nói:
Tần Dương cười cười nói:
Hà Thiên Phong cười nói:
Tôn Hiểu Đông và Lâm Trúc đều cười hì hì nhìn Tần Dương, muốn xem Tần Dương trả lời thế nào?
Hàn Thanh Thanh, Lý Tư Kỳ, Văn Vũ Nghiên, nếu như tụ tập chung một chỗ, vậy sẽ là cảnh tượng thế nào đây?
Liệu có phải đao quang kiếm ảnh, nước ngầm rung chuyển không?
Tần Dương cười cười:
Hà Thiên Phong cười hehe, giọng điệu ta đây hiểu hết:
Tần Dương đương nhiên hiểu ý của Hà Thiên Phong, cũng không giải thích gì.
Được, Lý Tư Kỳ, tôi hỏi thử cô ấy. Nhưng cô ấy có thời gian hay không tôi không rõ, dù sao cô ấy còn đang trong đoàn phim…
Ừ, cậu hỏi đi, có rảnh thì đến, không rảnh thì thôi.
Tần Dương lấy điện thoại ra, nhấn số gọi Lý Tư Kỳ, đơn giản nói chuyện của Hà Thiên Phong, Lý Tư Kỳ đồng ý.
Được chứ, đại khái còn có ba bốn ngày đoàn phim đóng máy rồi. Lúc đó tôi có khá nhiều thời gian, mấy tháng này khiến thôi mệt đủ rồi, thật muốn đi đâu đó giải sầu đây, đây là ngủ gật gặp phải gối.
Được!
Tần Dương cúp máy, cười nói:
Hà Thiên Phong cười haha nói:
Tần Dương cười haha nói:
Tối thứ tư, Tần Dương đi ra quán bar Mộng Điệp, đang chuẩn bị đi đến nhà xe đột nhiên có tiếng ồn ào truyền tới.
Tần Dương quay đầu lại nhìn, liền thấy hai nam thanh niên đang cản một cô gái trẻ tuổi, đang táy máy tay chân.
Cô gái kia rất trẻ, ước chừng hai mươi hai mươi ba tuổi, dáng người rất xinh đẹp, trông bộ dạng hình như uống không ít, trong tay xách một cái túi nhỏ, đi đường cũng có chút lảo đảo lắc lư.
Cô bị hai người đàn ông ngăn lại, hiển nhiên có chút kinh hoảng:
Một thanh niên bắt lấy cánh tay cô, cười lạnh nói:
Trương Hiểu Lệ nhất thời có chút ngượng ngùng:
Một thanh niên khác hừ lạnh nói:
Trương Hiểu Lệ lắc đầu:
Tôi thật sự không có tiền!
Không có tiền?
Một thanh niên giơ tay lên đánh một bạt tai, tát lên mặt Trương Hiểu Lệ:
Trương Hiểu Lệ đưa tay vuốt mặt, mặt đầy ủy khuất:
Nhưng tôi thật sự không có tiền…Các người cứ từ từ…Tôi có tiền rồi lập tức trả cho các người. Mẹ tôi nằm trong bệnh viện, mỗi ngày đều cần tiền…
Không có tiền? Không có tiền mày đi bán đi! Ồ, đây không phải còn mang một sợi dây chuyền vàng sao, lấy trước làm chút tiền lãi đi.
Trương Hiểu Lệ che cổ lắc đầu:
Đây là mẹ tôi cho tôi, tôi không thể cho các người…
Bốp!
Người đàn ông bên trái tát một cái:
Người đàn ông bên phải đưa tay chụp lấy sợi dây chuyền vàng, Trương Hiểu Lệ lui về phía sau một bước, hình như bước hụt, kêu thảm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.
Tần Dương thấy cảnh này, nhíu mày một cái, hét lên:
Hai người đàn ông kia quay đầu, thấy Tần Dương hừ lạnh nói:
Tần Dương đi tới, lạnh lùng nói:
Người đàn ông bên phải nhếch chân mày, hình như muốn phát tác, người đàn ông bên trái kéo hắn lại, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Tần Dương, thầm thì bên tai người đàn ông bên trái hai câu gì đó, người đàn ông bên trái nhất thời im lặng.
Ngươi người đàn ông kia chỉ tay vào Trương Hiểu Lệ, bỏ lại một câu độc ác rồi xoay người đi. Trương Hiểu Lệ ôm chân mình, có chút chật vật ngồi dưới đất.
Tần Dương đi tới hỏi:
Trương Hiểu Lệ ngẩng đầu lên, mặt giả bộ đầy vẻ đáng thương: