Kiều Vi vừa đi vào cục cảnh sát thì nhìn thấy Tần Dương đang chuẩn bị làm biên bản.
Kiều Vi đẩy một cái ghế dựa ra, cười nói:
Cảnh sát kia gật đầu, đứng dậy rời đi.
Kiều Vi ngồi trên ghế, thấy Tần Dương ngồi đối diện với thần thái bình tĩnh, cười cười nói:
Tần Dương nhún nhún vai, nghiêng cằm chỉ Trương Hiểu Lệ cũng đang làm biên bản:
Tần Dương dăm ba câu kể lại toàn bộ sự việc, Kiều Vi nghe xong cũng không nhịn được cười:
Tần Dương cười cười nói:
Đôi mắt Kiều Vi hơi sáng lên:
Tần Dương cười cười nói:
Què thật hay què giả tôi vẫn phân biệt được, huống chi nửa đêm mời người mới gặp lần đầu đưa mình về nhà đã kỳ cục rồi. Hơn nữa lúc đến cửa nhà còn nhiệt tình lôi kéo không cho người ta đi, cô cảm thấy việc này bình thường sao?
Lỡ đâu người ta cảm thấy cậu đẹp trai nên động xuân tâm thì sao?
Kiều Vi trêu chọc Tần Dương, chợt bất đắc dĩ lắc lắc đầu:
Tần Dương cười cười:
Kiều Vi thấy vẻ mặt Tần Dương trấn định như cũ:
Tần Dương cười cười nói:
Kiều Vi nhíu mày:
Tần Dương lấy điện thoại ra, cười nói:
Ánh mắt Kiều Vi sáng lên:
Tần Dương mở file ảnh, click vào một đoạn video, hình ảnh hình như là ở đầu đường, sau đó màn ảnh thay đổi góc nhìn, cứ như có người cầm điện thoại di động quay về phía trước, có cảnh ô tô vụt qua, có quán bar ven đường, có nhiều hình ảnh và âm thanh khác nhau, rồi tiếng Tần Dương và Trương Hiểu Lệ nói chuyện, chỉ là hình ảnh lúc có lúc không, giống như có thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện che chắn màn ảnh.
Kiều Vi kinh ngạc nhìn Tần Dương:
Tần Dương cười cười:
Kiều Vi nhanh chóng xem xong toàn bộ video, cười ha ha vỗ đùi:
Tần Dương lắc lắc đầu:
Kiều Vi cẩn thận xem một đoạn cuối cùng, hiển nhiên Tần Dương vì quay video nên cố ý quay camera về phía Trương Hiểu Lệ, còn kéo áo khoác ra một chút, vì vậy camera ghi lại cận cảnh Trương Hiểu Lệ xé rách quần áo của mình như thế nào.
Vẻ mặt Kiều Vi phức tạp hiểu nhìn chằm chằm Tần Dương:
Tần Dương ha ha cười nói:
Sấc mặt Kiều Vi bỗng nhiên trở nên cổ quái, giảm thấp thanh âm, nhỏ giọng nói ra:
Nụ cười trên mặt Tần Dương đột nhiên cứng đờ, biểu tình hơi xấu hổ, sờ sờ mũi, trả lời hàm hồ:
Vội vàng quay nên không thấy rõ.
Không thấy rõ ràng?
Kiều Vi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tần Dương, cô đương nhiên không tin Tần Dương không thấy rõ, trong tình huống kia thì làm sao Tần Dương không nhìn chằm chằm Trương Hiểu Lệ chứ?
Tần Dương cắn răng kiên trì nói:
Kiều Vi gõ gõ điện thoại, cười hì hì nói:
Tần Dương im lặng nhìn Kiều Vi, hiện tại không phải đang nói chuyện làm án à, cô quan tâm tôi có thấy ngực người ta không để làm gì?
Chẳng lẽ cảnh sát cũng ưa nhiều chuyện hoặc là có sở thích đặc biệt à?
Kiều Vi thấy Tần Dương im lặng hết chỗ nói bèn cười ha ha, cũng không đùa Tần Dương nữa, nhìn thoáng qua Trương Hiểu Lệ ở bên kia vẫn biểu hiện ra vẻ đáng thương như trước, khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng.
Ánh mắt Tần Dương hơi lạnh lẽo:
Kiều Vi hơi phẫn nộ:
Tần Dương nhìn Kiều Vi, trầm giọng nói:
Kiều Vi híp mắt:
Tần Dương cười cười, nhưng ánh mắt nhưng lại lạnh lẽo:
Kiều Vi nhíu mày:
Tần Dương cười cười:
Kiều Vi gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên, trong mắt cũng có phàn tức giận.
Thân là một cảnh sát, Kiều Vi vô cùng thống hận việc làm đê tiện này, bởi vì bọn chúng coi pháp luật như công cụ để hoàn thành mục đích không thể cho ai biết, quả thực là xem thường pháp luật, không thể dễ dàng tha thứ!
Kiều Vi đi đến trước mặt Trương Hiểu Lệ, trầm mặt ngồi xuống:
Trương Hiểu Lệ giật mình:
Kiều Vi cười lạnh ấn mở video trên điện thoại của Tần Dương, lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Hiểu Lệ, đúng lúc video là đoạn cuối cùng cô ta tự xé nát quần áo của mình.
Ánh mắt Trương Hiểu Lệ nhìn điện thoại di động, thấy cảnh xuân của mình lộ ra ngoài, còn mình thì vừa xé rách quần áo, vừa lớn tiếng kêu cứu, gương mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Tại sao có thể như vậy...
Xong đời rồi!