Bệnh viện.
Sắc mặt Hồ Nguyên nặng nề đi vào phòng bệnh của Vũ Văn Đào, Vũ Văn Đào đang ngồi trên giường xem một quyển sách, thấy sắc mặt của Hồ Nguyên thì lông mày tức khắc nhíu lại.
Hồ Nguyên đóng cửa phòng lại, ngồi đối diện Vũ Văn Đào, trầm giọng nói:
Đôi mắt Vũ Văn Đào sáng lên:
Hồ Nguyên lắc lắc đầu, sắc mặt khá nặng nề.
Vẻ mặt Vũ Văn Đào cũng nặng nề theo:
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cậu đừng nói với tôi là kế hoạch lại thất bại nhé?
Ừm, vốn dĩ hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, giả vờ diễn cảnh nam nữ xung đột dẫn Tần Dương mắc câu, sau đó ép nó phải đưa cô gái về nhà, dùng sắc đẹp dụ nó rồi hô hoán cứu mạng, tố cáo nó cưỡng gian. Mọi chuyện sau đó rất thuận lợi, cảnh sát cũng đến luôn, nhưng mà đến khi vào cục cảnh sát thì Tần Dương lại lấy ra điện thoại, thì ra nó đã quay lại mọi thứ.
Vũ Văn Đào khẽ cắn môi, ném luôn cuốn sách trong tay lên mặt đất:
Hồ Nguyên cũng không thể tin nổi:
Vũ Văn Đào nghiến răng nghiến lợi nói:
Hồ Nguyên cau mày:
Vũ Văn Đào thở phào nhẹ nhõm, bất chợt thẹn quá hoá giận:
Sắc mặt Hồ Nguyên cũng không tốt, mặc dù Vũ Văn Đào nói những kẻ kia làm việc không đáng tin cậy, nhưng bọn họ đều do Hồ Nguyên tìm, đây không phải là biến tướng nói Hồ Nguyên làm việc bất lực sao?
Vũ Văn Đào phát tiết một hồi sau, nhìn thấy sắc mặt Hồ Nguyên mới ý thức được bản thân nói lỡ lời tổn thương Hồ Nguyên, bèn giải thích:
Vẻ mặt Hồ Nguyên mới đẹp đôi chút, do dự một chút nói:
Vũ Văn Đào gật gật đầu:
Hồ Nguyên cười cười nói:
Vũ Văn Đào nhìn hai chân bị quấn như bánh chưng, biểu tình có phần u ám:
Vẫn thế, ít nhất phải ở bệnh viện nửa tháng, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ phải mất hai ba tháng đó.
Bị thương xương cốt cần một trăm ngày mới ổn, cậu cứ an tâm dưỡng thương đi.
Hồ Nguyên thuận miệng an ủi, suy nghĩ một chút rồi nói:
Vũ Văn Đào nhíu mày:
Hồ Nguyên cau mày lo lắng nói:
Trên mặt Vũ Văn Đào lộ ra nét tàn nhẫn:
Nét mặt Hồ Nguyên có chút lo lắng, đang muốn nói cái gì thì điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Hồ Nguyên lấy điện thoại di động ra xem, cười nói với Vũ Văn Đào đang nhìn chằm chằm mình:
Hồ Nguyên nghe điện thoại:
Hồ Nguyên cúp điện thoại, nhìn Vũ Văn Đào nói:
Vũ Văn Đào gật đầu, nhìn bóng dáng Hồ Nguyên rời đi, Vũ Văn Đào cắn chặt hàm răng, hung hăng đấm lên giường.
Tần Dương!
...
Hồ Nguyên được quản lý đại sảnh đưa đến phòng, khi nhìn thấy Tần Dương thì hết sức sững sờ.
Có biến!
Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hồ Nguyên.
Hồ Minh quay đầu nhìn Hồ Nguyên, trầm mặt nói:
Hồ Nguyên đi tới, trong lòng thấp thỏm ngồi ở bên cạnh Hồ Minh, ánh mắt đảo qua Hoắc Kim Hải.
Hoắc Kim Hải nhìn lướt qua Hồ Nguyên, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, nhưng không nói gì.
Tần Dương nhìn thoáng qua Hồ Nguyên, ánh mắt hơi lạnh.
Bọn họ đều lẳng lặng chờ.
Những điều nên nói đã nói xong, còn lại là chờ cha con Hồ Minh lựa chọn.
Hồ Minh trầm giọng nói:
Trong lòng Hồ Nguyên giật mình, nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ mơ màng:
Hồ Nguyên còn chưa dứt lời đã bị Hồ Minh cho một bạt tai.
Bốp!
Cái bạt tai đánh Hồ Nguyên ngơ ngẩn, đồng thời đánh hắn tỉnh táo ra.
Chuyện kia bại lộ!
Đầu óc Hồ Nguyên như nổ tung, không chỉ vì bị Hồ Minh đánh một bạt tai mà càng do khiếp sợ.
Lúc trước Triệu Bân thề son sắt rằng coi như cảnh sát tìm tới hắn cũng sẽ không nói ra bản thân, nhưng chưa qua một ngày đã báo ra mình.
Hồ Minh quát lớn:
Hồ Nguyên nhìn Tần Dương ngồi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng bốc khí lạnh, nhớ tới hứa hẹn của bản thân ở bệnh viện bên với Vũ Văn Đào, Hồ Nguyên cắn răng, ngóc lên cổ nói:
Bốp bốp bốp.
Hoắc Kim Hải ngồi bên cạnh vỗ tay, trên mặt mang theo nụ cười:
Hồ Nguyên không biết thân phận của Hoắc Kim Hải, vô ý thức quay đầu nhìn về phía cha mình.
Hồ Minh bị Hồ Nguyên làm cho giận đến giận sôi máu, biết con không ai khác ngoài cha, từ do dự trong chớp mắt của Hồ Nguyên cho đến động tác cắn răng thì hắn đã biết Hồ Nguyên bị người sai sử giúp người làm việc!